Hân Tuyết: Người cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khổng Tuyết Nhi, đã lâu không gặp."

Mấy tiếng ấy vốn nhẹ nhàng, vào trong tai Tuyết Nhi lại thành ra nặng đến trĩu lòng. Tuyết Nhi máy móc bắt lấy bàn tay đang đưa ra phía trước kia, cảm tưởng như ngay khoảnh khắc ấy, hai người như ngầm chấp thuận, xoá hết đi những vụn vỡ từ quá khứ. Một cái bắt tay hội ngộ, vừa như một lời từ biệt vĩnh viễn, vừa như một thủ tục khách sáo giữa hai người mới quen, dù suy nghĩ theo cách nào, Tuyết Nhi cũng thấy vô cùng ngột ngạt.

"Người cũ", Tuyết Nhi bỗng nhiên thật ao ước cái cách gọi ấy. Ao ước Vũ Hân có thể nghĩ về mình như vậy.

Giống như là vẫn còn hướng về nhau, giống như là vẫn còn đầy lưu luyến, giống như là, chỉ cần nghe đến cũng có thể mường tượng ra cả một đoạn tình cảm trầm luân.

Là cũ, nghĩa là đã từng.

Còn cái bắt tay kia, giống như phủi sạch tất cả.

Khổng Tuyết Nhi giật mình rụt vội tay ra, rất hoảng hốt. Không muốn từ bỏ, đứng trước Vũ Hân, Tuyết Nhi không muốn nhất là Vũ Hân cũng sẽ nhìn mình như những thực tập sinh khác, chỉ có thể đơn điệu bắt tay chào mừng.

Khổng Tuyết Nhi chỉ muốn nói một câu, chỉ cần nói một câu "Tôi rất nhớ cậu".

Vũ Hân nếu biết được, những năm tháng qua Tuyết Nhi vẫn luôn nhớ về cậu ấy, tình cảm không hề đổi thay, lại hối hận rồi, không muốn rời xa cậu ấy nữa, giấc mơ cũng chỉ muốn chung một con đường cùng cậu ấy, vậy có thể nào bỏ qua hay không, có thể cho Tuyết Nhi một cơ hội nữa hay không?

"Gần đây...mọi thứ đều ổn chứ?"

Lưu Vũ Hân nãy giờ quan sát Khổng Tuyết Nhi, cảm giác người này rất lạ lẫm. Ánh mắt cô ấy ngày xưa ngây thơ trong trẻo, luôn có nét cười, bây giờ lại rất giống một đại dương sâu thẳm, đẹp nhưng lại tối tăm, Vũ Hân có cố thế nào cũng không thể chạm tới đáy nữa.

Khổng Tuyết Nhi, những năm tháng qua đã ở đâu, làm gì, Vũ Hân từng cấm mình không được nghĩ tới. Nhưng bây giờ đứng trước cô ấy, lại ước đã từng theo dõi cô ấy, muốn biết sáu năm xa cách kia cô ấy đi những đâu, học được gì mới, cô ấy trở thành người thế nào. Bây giờ, Vũ Hân thấy mình giống như là đã bỏ qua giai đoạn lột xác, thay đổi mạnh mẽ nhất của Tuyết Nhi, để đến giờ, ngay cả cái danh "người cũ" cũng không còn thấy xứng.

Vì người đứng trước mặt mình đã chẳng còn là người cũ của sáu năm trước, mà mình đứng trước mặt người cũng chẳng còn là mình của sáu năm trước nữa rồi.

Giống như hai người lạ lần đầu gặp mặt, vậy thì tại sao từng dòng hồi tưởng lại dần gợn lên trong lòng, chẳng mấy chốc đã muốn hoá bão tố, nghẹn ngay ở cổ họng?

Lưu Vũ Hân muốn nói với cô ấy, tôi sai rồi, ngày đó không hề muốn buông tay cậu. Muốn xin lỗi cô ấy, vì tôi mà cậu phải bỏ lỡ ngần ấy thanh xuân.

Vũ Hân như con cá nhỏ lạc vào trong những dòng suy nghĩ cuộn xoáy của mình, cũng không để ý, Khổng Tuyết Nhi đã vội vã rời đi.

Không có trả lời, không có phép xã giao gì cả, chính là như thế đi. Quan hệ của tôi cùng cậu vốn không phải bình thường, tôi biết vậy, lại càng không muốn giả vờ thêm nữa.

Chỉ mong cậu có thể giống như tôi, vẫn còn chút gì để lại cho "người cũ".

***

Trở về ký túc xá, Khổng Tuyết Nhi chạy nhanh về giường, gục mặt vào gối rấm rứt khóc. Giống như đã nhẫn nhịn rất lâu, rất lâu, đã kiên cường một mình bước tiếp suốt ngần ấy năm, nhưng giờ giọt nước tràn li mất rồi.

Triệu Tiểu Đường cũng không phải sâu ngủ, nghe động lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy bờ vai run rẩy của Khổng Tuyết Nhi cũng không hoảng loạn, chỉ cùng ngồi vào giường cậu ấy, nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy.

Khổng Tuyết Nhi giây phút ấy biết ơn Triệu Tiểu Đường hơn bao giờ hết, vòng tay ôm lấy cổ cậu ta, nức nở đến khuya mới thiếp đi, gương mặt xinh đẹp vẫn còn vương nước mắt.

Triệu Tiểu Đường cẩn thận đặt Khổng Tuyết Nhi xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu ấy, rồi khẽ thở dài, phân vân chẳng biết nên làm gì. Triệu Tiểu Đường thực tập cùng Khổng Tuyết Nhi khoảng ba năm, cũng hiểu rõ tính cách cậu ấy, đã từng thấy cậu ấy cười, cùng đã từng thấy cậu ấy khóc, nhưng thảm thương như vậy, chắc chắn là chưa bao giờ.

Có thể nào liên quan đến cậu ta hay không, Triệu Tiểu Đường tự hỏi, vuốt lại mái tóc, muốn đi tìm Lưu Vũ Hân.

Suốt dọc đường đi, Triệu Tiểu Đường cố chắp vá lại những câu chuyện nho nhỏ Khổng Tuyết Nhi từng kể về Lưu Vũ Hân. Hai người là bạn từ nhỏ, được tuyển vào công ty cũ cùng một thời điểm, căn bản đã lớn lên cùng nhau, tình cảm cũng đã sớm phát sinh. Tình cảm ấy lớn dần dưới tầng hầm công ty, an toàn trong cánh cửa đóng kín, thuần khiết, tự nhiên và chỉ có hai người biết đến. Triệu Tiểu Đường nhớ rõ, thường cùng Khổng Tuyết Nhi ngồi trên ghế đá công viên lúc chiều muộn, lắng nghe nhịp sống vội vã chuyển động xung quanh, tìm kiếm giữa những ngổn ngang hỗn độn chút bình yên từ bên trong mình. Những lúc Khổng Tuyết Nhi đi tìm bình yên như thế, cậu ấy luôn kể về Vũ Hân, về những đêm muộn họ cùng nhau ngắm sao trời ngoài ô cửa sổ phòng tập, những lần cùng trốn ra ngoài lúc tờ mờ sáng chỉ để có thể nắm tay nhau công khai đi trên đường phố. Bằng cách này hay cách khác, họ không cần người khác biết đến mà công nhận tình cảm lứa đôi, bởi bản thân họ dành điều ấy cho nhau mỗi ngày, giản dị, nhẹ nhàng nhưng vô giá.

Triệu Tiểu Đường thực chất không phải loại người ưa lãng mạn, nhưng nghe một câu chuyện như thế, cũng đã từng ước có được một người bên cạnh, như Vũ Hân đối với Khổng Tuyết Nhi.

Tuy nhiên, về sau họ vì sao mà xa cách, Khổng Tuyết Nhi lại chưa một lần giải thích. Tiểu Đường biết chuyện đó vẫn ảnh hưởng Tuyết Nhi đến tận hôm nay, nên mới muốn tìm Vũ Hân nói chuyện, qua hỏi thăm biết được cậu ấy đang ở phòng tập vũ đạo.

Triệu Tiểu Đường hít một hơi sâu, gõ cửa phòng tập, rồi cứ thế bước vào.

Lưu Vũ Hân đang ngồi chống gối, mắt đầy ưu tư, không để ý sự xuất hiện của người kia.

"Vũ Hân?"

"A, xin chào, cậu là?"

"Triệu Tiểu Đường, Thái Dương Xuyên Hoà."

"Thái Dương Xuyên Hoà..." Vũ Hân máy móc nhắc lại, Triệu Tiểu Đường tinh ý, biết chắc cậu ta cũng đang nghĩ đến Tuyết Nhi, không muốn vòng quanh, một đòn trực diện:

"Tôi đến để nói về chuyện của Khổng Tuyết Nhi."

Lưu Vũ Hân cũng đã đoán được, vỗ nhẹ tay xuống chỗ bên cạnh, ra hiệu cho người kia ngồi xuống.

"Cậu và Tuyết Nhi, ngày trước là như thế nào?"

"Cậu ấy nói gì về tôi với cậu?"

"Khá nhiều...hầu hết là những chuyện cũ lúc hai người ở bên nhau, đại loại vậy. Cậu ấy vẫn luôn nhung nhớ, trân trọng thời gian đó."

Vũ Hân không biết tại sao nghe được như thế, lại thở phào.

"Cậu ấy, nói như thế nào đây, chắc chắn vẫn còn rất trân trọng cậu."

"Tôi biết," Vũ Hân cụp mắt, cười nhẹ, một chút ngọt ngào, cũng một chút cay đắng "nhưng mà tôi không có tư cách gì nhìn cậu ấy nữa rồi."

"Chuyện như thế nào?"

"Cậu ấy chưa bao giờ kể cho cậu nghe sao?"

"Không, Tuyết Nhi luôn kể những chuyện vui của hai người."

"Cậu ấy có lẽ so với tôi tưởng không thay đổi quá nhiều," Vũ Hân dùng ngón tay vẽ lên sàn những vòng tròn vô nghĩa "vẫn luôn như vậy, chuyện đau khổ luôn muốn chôn chặt vào tim, đối với người khác chỉ thích kể những lúc vui vẻ."

Triệu Tiểu Đường không nói gì, vẫn là Lưu Vũ Hân rất thấu hiểu Tuyết Nhi.

"Đó là chuyện của sáu năm trước. Thời điểm đó tôi và Tuyết Nhi thực tập cùng nhau cũng đã năm năm, gia nhập công ty từ năm mười hai tuổi, giống hai đứa trẻ bị ép phải lớn, phải tập luyện, phải kiên nhẫn, không được nông nổi, không được bướng bỉnh, phải biết chịu đựng. Chúng tôi chính là những đứa trẻ tự nguyện bán đi tuổi thơ của chính mình, tuy nhiên chúng tôi đều không hối hận, vì đều biết rõ mục đích cuối cùng của cuộc đời mình chính là sân khấu. Lúc đó chúng tôi mới mười bảy tuổi, tôi không thích dùng từ yêu, nhưng mà chúng tôi đã bên nhau bí mật ba năm rồi. Cũng là năm đó, công ty lại thất hứa với chúng tôi. Hồi đó, các công ty thường cho ra mắt thực tập sinh từ khi độ tuổi còn rất nhỏ, nhưng đối với công ty chúng tôi dường như không giống vậy, hai chúng tôi vốn vẫn luôn là nòng cốt, đã tham dự, thậm chí thắng nhiều cuộc thi của thanh thiếu niên, công ty hứa hẹn rất nhiều lần, nhưng rồi đều nuốt lời. Tôi chính là loại người sẽ chấp nhận lùi một bước nếu có thể tiến được ba bước, nhưng Tuyết Nhi thì không, đã quá giới hạn chịu đựng rồi. Trước nay vì tôi cậu ấy cũng mới kiên nhẫn ở lại, nay quyết định rời đi. Vừa hay năm đó JYP tổ chức casting ở Trung, cậu ấy lén đi và còn được nhận." Vũ Hân cúi đầu, tóc mái loà xoà che đi đôi mắt mệt mỏi "Chúng tôi...cãi nhau một trận rất to. Cậu ấy nói tôi là kẻ không có tham vọng, tôi liền bảo cậu ấy thiếu kiên nhẫn lại ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình. Cậu ấy lại nói, chính cậu ấy đã từng thuyết phục tôi cùng đi thử giọng, nhưng chính là tôi hèn nhát, chỉ thích ở lại cái công ty nâng tôi như nâng trứng, lúc nào cũng khen ngợi xu nịnh để tôi ở lại, nhưng chẳng tạo điều kiện cho tôi một chút nào cả, nghĩ lại, lời cậu ấy nói cũng không hề sai. Nhưng bản thân tôi lúc đó không cần suy xét đúng sai, giống như bị chạm phải tự tôn, trong lúc nóng giận, đã buông lời chia tay với cậu ấy, còn nói rằng bản thân không cần cậu ấy sẽ toả sáng một mình."

"Cậu ấy cứ thế mà bay sang Hàn Quốc, một lời từ biệt cũng không có. Công ty sau sự kiện Khổng Tuyết Nhi rời đi thì chấn động, ban lãnh đạo rất lo sợ tôi cũng sẽ như thế, lập tức cho tôi ra mắt solo, trong khi chúng tôi đã có thể trở thành một bộ đôi tuyệt vời."

"Sau đó, tôi cứ như vậy một mình hoạt động, nhưng cũng không có gì đột phá. Công ty cho ra mắt nhưng căn bản không hỗ trợ gì nhiều, hoạt động ít mà quảng bá lại càng ít hơn, buổi kí tặng của tôi chỉ có hơn một trăm người hâm mộ. Tuyết Nhi thì quay lại làm con số 0, bắt đầu luyện tập, nhưng tôi nghe hình như chuyện ở JYP cũng không thành, cậu ấy lại xách vali về nước. Tôi chẳng vì vậy mà hả hê, tôi có cảm giác tôi và cậu ấy trong thâm tâm vẫn luôn biết, không có người kia, chúng tôi đơn lẻ sẽ chẳng là ai cả, nhưng cả hai đều không muốn thừa nhận điều đó."

"Vậy tại sao không quay lại bên nhau? Cậu ấy yêu thích cậu thế nào, tôi không tin cậu không biết."

"Triệu Tiểu Đường, cậu chưa yêu ai bao giờ phải không? Mọi chuyện đâu thể một sớm một chiều mà trở về như cũ, nhất là khi chúng tôi còn từng tổn thương nhau đến vậy. Tôi vẫn nhớ rõ khi tôi nói cậu ấy ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, gương mặt cậu ấy tràn đầy ấm ức, thất vọng thế nào."

"Khổng Tuyết Nhi lúc trước về phòng đột nhiên khóc một trận lớn, khóc đến ngủ thiếp đi, tôi đoán là vừa gặp cậu. Chính là dáng vẻ bình tĩnh đến thờ ơ của cậu, rất lừa người, cậu biết không?"

"Những chuyện này cậu không nên nói với tôi, cho dù tôi đối với cậu ấy cũng không thể nói là đã cạn nghĩa cạn tình. Hiện tại tôi muốn cùng cậu ấy bắt đầu lại từ đầu, nhưng không phải chuyện tình cảm. Tôi ưa thích cảm giác đứng chung sân khấu với cậu ấy, giống như cậu đứng bên trái, nhìn sang bên phải sẽ bắt gặp một người đồng điệu với mình đến từng chuyển động cơ thể, từng nhịp phách, nhưng chỉ có như vậy thôi. Còn giữa chúng tôi từng có quan hệ như thế nào, tốt nhất là không lật lại nữa. Cậu ấy là yêu tôi của sáu năm trước, và tôi cũng chỉ nhớ thương Tuyết Nhi của quá khứ mà thôi."

"Tóm lại, cậu muốn giữa hai người hoàn toàn chuyên nghiệp?" Triệu Tiểu Đường thất vọng thấy rõ, hỏi lại, nhận được cái gật đầu từ phía Vũ Hân "Nhưng cậu không thấy sao, sự đồng điệu hai người có được, không phải bắt nguồn từ trái tim à?"

"Tuyết Nhi cậu ấy không biết được tình cảm của cậu, vẫn luôn tự huyễn hoặc rồi tự đau lòng, bản thân cậu biết rõ, lại để cậu ấy một mình dằn vặt như vậy sao? Cậu nói lúc nhỏ nông nổi, tự tôn quá cao đã khiến cậu buông lời chia tay Tuyết Nhi, nhưng sáu năm sau gặp lại, cậu vẫn là cậu cao ngạo mà thôi, cũng lại chỉ vì hai chữ tự tôn mà tiếp tục chấp nhận bỏ lỡ cậu ấy."

Triệu Tiểu Đường chậm rãi bước ra ngoài, thả lại phòng tập một câu như thế.

Vũ Hân nhìn theo cậu ấy, rồi lại co mình, chống gối, căn phòng lại yên lặng trở lại, như lúc trước khi Tiểu Đường bước vào, chỉ là bên trong Vũ Hân đã có nhiều xáo trộn.

***

Truyện này ban đầu mình định dừng ở phần 1 thôi, nhưng vì có bạn thấy hay nên lại muốn viết tiếp, cũng muốn Hân Tuyết về được với nhau :D phần 3 sẽ để sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro