Chap 14: Chả nhẽ... cô làm anh mất ngủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trung Quốc]

Khiết Thanh hươ tay trước mặt Vũ Hạo, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao mày cứ đờ đẫn ra thế. Cafe chứ?

Vũ Hạo tỉnh lại, nhận ly cafe nóng trong tay Khiết Thanh:

- Chỉ là không biết sao cứ nghĩ về cô gái ấy

- Lần này chị thật sự không đùa, yêu từ cái nhìn đầu tiên là hoàn toàn có thể, em thử lắng nghe tim mình xem.

- Hầy, chị nghĩ nhiều rồi, có lẽ chưa thể báo đáp tử tế nên vẫn đọng lại chút ít thôi.

- Rồi, tùy mày, vốn dĩ chuyện tình cảm phải nên tự mình nhận ra, chị không quan tâm nữa.

- Cô ấy đi đâu vậy?

- Hừm, là thủ đô, hình như là Hà...Hà Nội.

- Chị làm diễn viên hay làm thám tử thế không biết, đưa em số điện thoại của cô ấy.

- Làm gì ?

- Chẳng nhẽ là để ngắm ?

- Mày nói nhiều một chút thì mất bát cơm à. Đây

Ở trong phòng thấy chuông điện thoại dưới tầng cứ réo rắc bên tai, Thừa Hiên dần mất kiên nhẫn quát lên:

- Thanh Khuê, mày không định xuống nghe điện thoại à, để nó kêu inh ỏi thế kia

Thanh Khuê trong phòng tắm không hay biết vẫn cứ màng sự đời. Thừa Hiên đành xuống nhà nhấc máy lên, bên trong toàn là giọng Trung Quốc anh nghe chẳng hiểu gì, bất quá anh đành phải hỏi 1 câu lịch sự bằng tiếng anh:

- À, anh là người Trung Quốc à? Anh biết tiếng anh không, chúng ta có thể nói chuyện bằng tiếng anh chứ?

Vũ Hạo bất ngờ bởi có giọng nam vang lên, dần dần cũng bình tĩnh lại:

- Ok ok, xin hỏi đây có phải số điện thoại của cô Lê ?

- Vâng, đúng rồi, đây là số điện thoại của Lê Thanh Khuê, có việc gì tý nữa 2 người trao đổi lại với nhau sau, giờ cô ấy đang tắm.

- Oh, okok, xin lỗi anh, làm phiền rồi.

- Ồ, không có gì không gì, tạm biệt.

- Tạm biệt

Cúp máy, Khiết Thanh không khỏi buồn rầu:

- Là giọng con trai ?

- Ừm, cô ấy đang tắm

- Giờ này mà còn ở chung, Khuê Khuê có người yêu rồi à ?

- Có lẽ là vậy.

- Huhu, khó khăn lắm thằng Hạo nhà tôi mới động tình sao ông trời lại đối xử tệ bạc với nó thế cơ chứ.

- Chị nói linh tinh gì đấy, động tình cái gì, lên phòng đi, em nghỉ ngơi trước đây

- Híc, rõ là đang buồn còn "làm bộ làm tịch"

Thanh Khuê tắm xong thì thấy điện thoại có số máy lạ, cô gọi lại thì thấy giọng Vũ Hạo vang lên, một giọng nói rất trầm và ấm áp, vừa nghe đã thấy trái tim mềm nhũn cả ra:

- Alo

- Alo, anh gọi cho tôi à?

- Ừm, cô có khỏe không? Nghe nói cô đang ở Việt Nam

- Tôi khỏe. Ồ, anh cũng biết à ?

- Chị tôi bảo

- Ừm...... Tôi thấy.. quan hệ của chúng ta không nhất thiết phải gọi điện như vầy đâu

- Có lẽ vậy.... Vậy..cô ngủ ngon

- Ờ, anh ngủ ngon

      Anh tắt máy rồi nằm vật xuống giường, đêm nay thật lâu, hình như... anh bị mất ngủ. Anh là người uống cafe thường xuyên, cafe không thể nào khiến anh mất ngủ được, chả nhẽ.....cô làm anh mất ngủ. 

      Thanh Khuê không nghĩ ngợi gì mà nhắm mắt lại, khác với người nào đó, cô ngủ vô cùng ngon vì hôm nay cô rất mệt.

Sáng dậy, anh không tài nào mở mắt ra nổi, Khiết Thanh thấy vậy thì lo lắng hỏi:

- Sao vậy, không khỏe à?

- Em không sao, buồn ngủ chút thôi. Gọi điện bảo quản lí hủy lịch trình sáng nay của em đi

- Ờ, ok 

        Ra khỏi phòng, Khiết Thanh không khỏi lắc đầu: "Chết rồi, chưa gì thằng em cô đã 'thân tàn ma dại' thế này thì thêm mấy tháng nữa chắc nó không thành người mất, phải nhanh nhanh tác thành cho chúng nó thôi"

---------------------

#mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro