Chap 7: Là cái bóng đèn siêu to khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thanh Khuê gật đầu tỏ ý hiểu, cô và Khiết Thanh trò chuyện một lúc thì 3 cốc cafe được mang tới, trong đó có 2 ly là Dalgona Coffee và một ly còn lại là Capuchino. 

       Trước khi uống, Khiết Thanh không quên chụp ảnh 2 chị em rồi đăng lên weibo với dòng tweet "Đêm tối của hai chị em. Hihihi"

      Ngay lập tức, cộng đồng mạng lại được một đêm không ngủ yên.

[Trời ơi, hai người này đáng iu quá đi mất. Chị Thanh Thanh ơi, nhận em làm em dâu đi chị]

[Hiuhiu, muốn làm chị gái của Vũ Hạo quá. Ông trời thiệt bất công, để cho con một thằng em ăn hại vô cùng. Buồn quá đi mất]

[ Không, tôi muốn làm anh rể của Vũ Hạo cơ, Thanh Thanh dễ thương thế kia cơ mà]

[ Đúng là cái vả cho bọn nhà báo mà, còn cái gì mà giật tít ''đưa phụ nữ lạ vào quán cafe'' rõ ràng là chị em nhà người ta yêu thương nhau]

Thanh Khuê đọc cmt xong thì không khỏi bất lực, có vẻ cô đang là cái bóng đèn siêu to khổng lồ chắn giữa đoạn tình thương của 2 chị em nhà này. Cô nhẹ nhàng bảo:

- Giờ thì giải thích được chưa, anh Hạ?

Vũ Hạo hơi sững lại một lúc rồi trả lời:

- Tôi không nhầm thì chị Khiết Thanh đã giải thích hết cho cô rồi. Tôi muốn đến để xin lỗi cô. Xin lỗi cô vì vụ việc sáng nay.

Thanh Khuê nghe xong thì chẳng có ý gì, nhún vai vui vẻ đáp lại:

- Ok, tôi đồng ý lời xin lỗi và cảm ơn Dalgona Coffee của anh, rất ngon. Chúng ta đến đây coi như là kết thúc, không ai nợ ai, tôi không dựa vào anh, anh không nợ gì tôi. Anh biết đấy, một mối quan hệ với anh rất nguy hiểm, tôi thì là người sợ chết, chúng ta cứ như không quen biết vậy nhé. À mà chị Khiết Thanh, em rất vui khi được gặp chị... chị... thật sự rất đáng yêu và xinh đẹp. Tạm biệt 2 người.

Khiết Thanh lưỡng lự một chút rồi cũng:

- Tạm biệt em, chúc em thành công.

Vũ Hạo cũng ngấp ngứng khác với mọi ngày:

- Đi....đi cẩn thận.....rất mong một ngày thấy cô tỏa sáng để chúng ta... được làm bạn.

Thanh Khuê vừa quay người vừa vẫy tay:

- Ok, thank you, bye bye.

Khiết Thanh ngồi xuống dùng thìa ngoáy quanh cốc capuchino còn uống dở, giọng buồn bã nói:

- Cô ấy thật sự không có ý định lợi dụng gì chúng ta, lâu lắm rồi chị mới thấy sự chân thật như vậy, chị rất tiếc.

Vũ Hạo bên cạnh an ủi:

- Ừ, thì phải thế cô ấy mới khiến chị tiếc như vậy. Cô ấy đúng là rất đặc biệt, em thấy cô ấy đi ra từ Mango Enterment, có vẻ làm thực tập sinh cũng không ổn cho lắm.

- Mango? Trời, nơi đấy đúng là vào rất khó nhưng vào rồi thì cũng phân biệt rất kinh; cô ấy không có ai chống lưng, vất vả là đúng rồi, chỉ sợ con đường ngôi sao của cô ấy sẽ còn nhọc nhằn hơn cả chúng ta tưởng. Chị rất muốn giúp cô ấy, nhưng cô ấy lại không cần...

- Đành chịu thôi, chị ngủ sớm đi, mai còn phải chạy show.

- Ừm..

--------------------

#mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro