C02.Ánh nhìn đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________###____________________
*Ngày đăng: T3/07/04/2020.
________________###_____________________

Như thường lệ, khung cảnh trường THPT Vĩnh Cửu trở nên điên loạn tự bao giờ! Hàng trăm nữ sinh đang chen lấn tranh chỗ nhau chỉ để được ngắm Vương Khải.

*Lưu ý: hình ảnh chỉ mang tính chất giải trí!

Sân trường lúc ấy như một sân khấu lớn vậy. Vương Khải cùng đám bạn Mỹ Mỹ và Hàn Du đang đi nhanh về phía phòng học trong sự gào thét cuồng nhiệt của các nữ sinh...

"Anh Vương Khải đến rồi kìa chúng mày!"
"Anh Khải! Em thích anh!"
"Né né dùm cái nào!"
"I love you, Khải!"
...

Không chỉ thế, các nữ sinh còn ráo riết đuổi theo Vương Khải.

"Mau chạy theo đi tụi mày!"
"Anh Khải ơi! Chờ em với...!"
"Khải ơi! Đừng chạy nữa, em mệt quá à...!"
"Anh Khải! Em tặng quà này, anh nhận đi anh Khải!"
(các nữ sinh với giọng ỏng ẹo)
...

Dù náo loạn thế nào, Khải vẫn không một lời đáp trả. Cậu ấy đã phải cố chạy thật nhanh khỏi vòng vây phiền phức của họ. Vâng, đây chính là không khí trường học mỗi sáng, dường như nó đã quá quen thuộc và trở thành nỗi ám ảnh với Khải.
...

"Tùng...tùng...tùng..."

Tiếng trống trường vang lên đã khép lại khung cảnh điên loạn ấy. Đã đến giờ học sinh phải tập trung vào lớp.

~Tại lúc này đây...lớp 11A~

GVCN: (cười mỉm)
"Cô chào lớp! Mời lớp ngồi!"
"Lớp trưởng báo sĩ số!"

Vương Khải: (nghiêm túc)
"Thưa cô! Lớp đủ ạ!"

GVCN:
"Tốt! Mời em ngồi!"
"Cả lớp tập trung nhé! Cô xin thông báo một chuyện vui. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới. Hãy trao 1 tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón bạn đi nào!"

Nhìn kìa! Từ cửa bước vào là một nữ sinh hay là một thiên thần nhỉ? Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, mái tóc ấy, vóc dáng ấy,... Tất cả đều xinh đẹp và hoàn hảo! Ở cô ấy toát ra một cái gì đó mê người đến lạ. Bao ánh nhìn đều đổ dồn vào bạn ấy. Không khí lớp cũng lặng thinh, và chính nhờ thế Khải nghe rõ tim mình bỗng loạn nhịp mà không biết là vì sao! Khải cũng lấy làm bỡ ngỡ. Nhưng chỉ trong phút chốc, cảm giác ấy đã chóng tan biến.

*Lưu ý: hình ảnh chỉ mang tính chất giải trí!

Sau hồi lâu bị hớp hồn thì không khí lớp bỗng trở nên nhốn nháo.

"Eo ôi! Xinh quá đi mất!"
"Phải đó! Xinh thật!"
"Wow, mình thấy cậu ấy xinh hơn hoa khôi của trường luôn ấy!
"Thiên thần kìa tụi mày ạ!"
...
(cả lớp bàn tán sôi nổi)

GVCN: (gõ bàn)
"Cả lớp im lặng!"
"Nào em hãy giới thiệu bản thân và làm quen với các bạn dần nhé!"

Lam Hân: (cười duyên, ánh mắt trìu mến)
"Hi! Xin chào các bạn! Mình tên Vĩ Lam Hân! Trước đây mình học ở vùng sâu Du Lạc. Mình rất rất rất năng động, hoà đồng và hơi nghịch hihi. Hôm nay được học ở một môi trường hoàn toàn mới, rất mong được sự giúp đỡ của các bạn!"

GVCN: (niềm nở)
"Lớp chúng ta chỉ còn 1 chỗ trống thôi! Em hãy ngồi cùng với Vương Khải nhé, bạn ấy chính là lớp trưởng của lớp! Em về bàn5 dãy2 nhé!"

Lam Hân: (bình tĩnh)
"Vâng ạ!"

Vương Khải: (nhau mày, khó chịu)
"Thưa cô! Em không đồng ý ạ! Em không quen ngồi cùng bàn với bạn nữ!"

GVCN: (thở dài hơi)
"Àh! Thế em chịu khó ngồi cùng Lâm nhé, cô sẽ đổi Lâm xuống bàn5, còn Lam Hân sẽ ngồi bàn4 phía trên Khải với Hàn Du. Cứ ngồi tạm thế nhé!"

Vương Khải: (thở phì nhưng bức rức)
"Vâng thưa cô!"

Theo sự sắp xếp của cô giáo, Lam Hân về chỗ ngồi và bắt đầu làm quen với mọi người.

Lam Hân: (quay sang bắt chuyện với Hàn Du)
"Hi cậu! Rất vui được ngồi cùng với cậu! Cho tớ làm quen nhé!"

Hàn Du: (cười nhẹ)
"Chào cậu! Mình cũng rất vui!"

Lam Hân: (quay xuống chào Vương Khải và Lâm)
"Xin chào hai cậu! Rất vui được ngồi gần hai cậu! Hì!"

Lâm: (mắt nhìn Lam Hân không rời, hớn hở)
"Xin chào cậu! Cho mình bắt tay làm quen nhé!"

Lam Hân: (bắt tay Lâm tươi cười. Sau đó đưa tay sang Vương Khải.)
"Hey Khải! Bắt tay làm quen nhé!"

Vương Khải: (mặt lạnh băng, cứ nhìn chăm chăm vào sách, chẳng mấy để ý đến Lam Hân)

Lam Hân:
(chào lần 2)
"Hi! Chào cậu!"

(chào lần 3)
"Xin chào!"

(chào lần 4)
"Chào cậu!"

Lam Hân: (bắt đầu bực bội)
"Này cậu! Cậu không nghe tớ nói gì ư?"

Vương Khải: (không nhìn Lam Hân)
"Chào!"

Lam Hân: (thu tay lại, nắm chặt bàn tay, trố mắt to nhìn Khải với rõ nét nóng giận)

Lâm: (nhanh nhảu)
"Này này người đẹp! Hêhê! Bớt giận bớt giận! Cậu đừng để tâm làm gì nhé! Cậu ấy là như vậy đấy, không có kinh nghiệm tiếp xúc với con gái. Hêhê."

Lam Hân: (quay lên, vẫn bực, lầm bầm trong miệng)
"Xía! Cái đồ đáng ghét! Đã không chịu ngồi cùng thì thôi đi. Tưởng được làm lớp trưởng là kêu ngạo thế à!"
...

Sau vài phút làm quen với bạn học mới, cả lớp bắt đầu đi vào những tiết học đầy căng thẳng.

"Tùng...Tùng...Tùng..."

Tiếng trống trường lại vang lên. Thế là buổi học hôm nay đã kết thúc. Học sinh sung sướng cùng nhau ra về. Chỉ tội mỗi Khải phải về nhà bằng đường tắt chật hẹp. Biết vì sao không? Vì để tránh các nữ sinh làm phiền đấy! Hoàn hảo đâu phải cái tội cơ mà!

Như mọi khi, Khải thường chờ Mỹ Mỹ về cùng. Nhà hai người họ chỉ cách có mỗi một căn nhà.

Mỹ Mỹ: ( thấy Khải chờ liền chạy lại)
"Khải à! Cho chị xin lỗi nhé! Chị phải ở lại trường bận tí việc! Em về một mình hôm nay nhé!"

Vương Khải: (thoải mái)
"Không sao! Được thôi chị ạ! Thế em về trước nhé! Bye Bye!"

Mỹ Mỹ: (luyến tiếc)
"Bye Bye!"
...

Ngày nào cũng thế, Khải phải đi qua một con hẻm khá âm u, xung quanh các phía là những bức tường cao che mất ánh sáng. Ơ! Sau lưng Khải là ai đấy? Là một cô gái. Là Lam Hân. Cô ấy sao lại đi cùng đường với Khải nhỉ?

Lam Hân: (có vẻ lúng túng)
"Đây là đâu nhỉ? Thôi xong rồi, lạc đường mất rồi! Chỗ này vừa u ám vừa vắng vẻ! Ma có ăn thịt mình không nhỉ?"

Lam Hân: (bỗng thấy dáng người phía trước)
"Ai giống lớp trưởng Vương Khải nhỉ? Phải rồi, chính là cái tên tự cao lúc sáng! Dám khinh thường bổn cô nương ta! Hôm nay bổn cô nương sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại!"

Sau khi có ý định cho Vương Khải một bài học, Lam Hân liền chạy theo. Tóm được Khải rồi nhé! Trông cũng ra dáng chị đại phết! Lam Hân nhanh chóng ép Khải sát vào tường. Hai tay cô cũng liền chống lên tường chặn phía hai bên để tránh Khải phải bỏ chạy. Lúc này đây, Khải và Hân đang đối diện rất gần nhau, mặt cận mặt, mắt cận mắt. Mãi chìm sâu trong ánh mắt của Lam Hân, tim Khải bỗng đập loạn xạ, trên trán toát cả những giọt mồ hôi, cả người cậu đơ bất giác, tâm trí trống rỗng.

*Lưu ý: hình ảnh chỉ mang tính chất giải trí!

Lam Hân: (điên rồ)
"Uây! Thính giác cậu có vấn đề à! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Khinh tôi nên không trả lời à! Làm gì nhìn tôi chằm chằm thế?"

Vương Khải: (vẫn chưa hoàn hồn)

Lam Hân: (nổi điên)
"Nhìn hoài vậy?"
"Đồ biến thái!"

Vừa dứt lời Lam Hân lên gối thẳng vào bụng Vương Khải, đánh "bốp" vào mặt cậu ta một cái mạnh để đời rồi bỏ đi. Khải lúc này mới thật sự hoàn hồn, một tay ôm bụng, một tay ôm mặt, người co gập lại vì đau. Lam Hân khoẻ thế nhỉ? Sức cô tương đương một đứa con trai vậy! Thấy Khải đau nặng, Lam Hân quay lại...

Lam Hân: (từ tốn)
"Khải ơi! Cậu không sao chứ? Cho mình xin lỗi nhé!"

Nói xong câu, Hân liền đưa chân cao sút hẳn một cú vào mông Khải rồi bỏ chạy với vận tốc ánh sáng -_-#!

Vương Khải:
"&§¥££&%¥.....👇👇

✔✔Hãy Follow @Nkhue83 để nhận thông báo ngay khi có chap03 nhé!

❤Đây là tập truyện đầu tay nên còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và góp ý để mình có thể viết tốt hơn!❤
_________________###____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro