Chương 15: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên vòng tay ôm lấy La Nhất Châu, vỗ vỗ lên vai anh.

"Nhất Châu, sinh nhật vui vẻ!" 

La Nhất Châu cũng vòng tay qua ôm lấy cậu. Anh cười vô cùng hạnh phúc.
Năm nay là năm thứ ba, hai người bọn họ cùng nhau đón sinh nhật anh.

Hai người ôm nhau thật lâu, sau đó mới tách ra.

" Anh mau thổi nến, ước một điều đi."

Dư Cảnh Thiên nhìn chiếc bánh kem trên bàn, rồi lại nhìn anh, ánh mắt thúc giục. Cậu muốn biết phản ứng của anh sau khi nếm thử chiếc bánh kem này sẽ như thế nào. Đây là chiếc bánh cậu tự tay làm cho anh, đương nhiên là anh vẫn chưa biết.

Mấy ngày nay, cậu cứ bí bí mật mật là vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Nhìn chiếc bánh kem trên bàn, Dư Cảnh Thiên vô cùng tự hào, không hổ là cậu, ngay cả việc làm bánh cũng không làm khó được mình.

La Nhất Châu nhìn bộ mặt mong đợi, háo hức của Dư Cảnh Thiên, trông cậu rất vui, như thể hôm nay là sinh nhật cậu, chứ không phải sinh nhật anh.

La Nhất Châu vô cùng nghe lời, nhắm hai mắt lại, chắp tay ước nguyện.

Dư Cảnh Thiên ngồi một bên, chăm chú nhìn anh không chớp mắt. La dài dòng quả nhiên là La dài dòng, không biết anh cầu nguyện điều gì mà lâu như vậy.

Ngay khi La Nhất Châu vừa mở mắt ra, người bên cạnh ngay lập tức chớp lấy thời cơ in một nụ hôn lên má anh.

Dư Cảnh Thiên thích thú nhìn anh, mỗi lần cậu bất ngờ hôn anh, La Nhất Châu luôn có những phản ứng rất đáng yêu, giống như lúc này.

"Tony, em lại đánh lén anh." giọng điệu anh vô cùng bất lực, đôi mắt trừng to lên án cậu, khóe môi cong cong hờn dỗi.

Dư Cảnh Thiên buồn cười nhìn anh. La Nhất Châu thay đổi rồi, anh vừa mới làm nũng với cậu mà không hề hay biết. Sao anh đáng yêu thế nhỉ.

" Anh mau thổi nến đi, sắp cháy hết rồi này." Dư Cảnh Thiên vội vàng đánh lạc hướng, cậu nhướng mày ra dấu cho anh nhìn về hướng chiếc bánh kem. 

Qủa nhiên lực chú ý của anh tạm thời dời sang chiếc bánh kem trên bàn, bỏ qua cho cậu.

La Nhất Châu nhanh chóng đem nến thổi tắt, cẩn thận đặt sang một bên để không làm hỏng cái bánh. 

Dư Cảnh Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn dao nhỏ cắt bánh, đưa cho anh. La Nhất Châu nhận lấy dao, phân vân tìm chỗ xuống tay. Chiếc bánh vô cùng đẹp mắt, anh không nỡ phá hủy nó.

Cuối cùng La Nhất Châu cắt một miếng nhỏ để nếm thử trước. Anh nhai rất kỹ rồi mới chậm rãi nuốt xuống. Trên mặt không có bất cứ biểu hiện gì.

"Như thế nào? Ngon không?" Dư Cảnh Thiên nhanh chóng dò hỏi phản ứng của anh.

La Nhất Châu đưa đến trước mắt cậu một thìa có cả bánh lẫn kem.

"Em tự nếm thử xem, lần sau đừng đặt ở tiệm này nữa, ngọt quá!"

Dư Cảnh Thiên cũng tự mình nếm thử, rõ ràng không ngọt chút nào.

"Bình thường mà." 

La Nhất Châu len lén nhìn gương mặt tự hỏi của cậu, anh đương nhiên biết chiếc bánh này là do ai làm.

"Tony lão sư vẫn là chỉ nên cắt tóc thôi, không nên vào bếp."

"Sao anh biết là em làm?" Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên hỏi lại, rõ ràng cậu che dấu vô cùng tốt, còn thuê người giao hàng tới cơ mà.

"Bởi vì ngoài tiệm làm gì có chiếc bánh nào trông như vầy chứ." Biết là sẽ bị cậu giận nhưng anh vẫn cứ thích trêu cậu.

Dư Cảnh Thiên vì anh mà học làm bánh, anh rất vui cũng rất cảm động. Lịch trình của cậu bận rộn như vậy, không biết cậu sắp xếp thời gian học khi nào. Mấy ngày gần đây bọn họ không có nhiều thời gian gặp nhau, là vì cậu đang bí mật học làm bánh kem cho anh sao.

" Anh không ăn, vậy em ăn một mình" Dư Cảnh Thiên giận dỗi che bánh kem lại không cho anh đụng đến.

La Nhất Châu vội vàng cười cầu hòa.
" Không có, anh thích lắm, anh vốn thích ăn ngọt lắm."

"Nhưng rõ ràng là không có ngọt mà."

"Chỉ cần nghĩ tới đây là bánh em làm cho anh, anh cảm thấy vô cùng ngọt."

"La Nhất Trục, anh có thể quay lại như trước đây được không, anh còn như vậy em thật không nhịn được sẽ đánh anh đó." 

"Tôn Diệc Hàng nói với anh, mặc kệ làm sai chuyện gì, chỉ cần nói mấy câu tỏ tình ngọt ngào thì nhất định sẽ được tha thứ ngay. Nhưng mà chiêu này hình như không áp dụng được với em nhỉ."

"Làm ơn, đó là sở thích của Tiểu Liên, em mới không thích kiểu như vậy."

"Vậy em thích kiểu nào?" La Nhất Châu nhìn cậu cười nghiền ngẫm. 

Anh rõ là đang muốn được cậu khen đây mà, cậu mới không để anh được như ý nguyện.

" Ừm, thân cao 1m85, tính tình hoạt bát, tươi sáng, yêu thích các môn thể thao vận động, mắt một mí." Dư Cảnh Thiên cười tủm tỉm nhìn anh, cậu chính là đang miêu tả chính mình.

La Nhất Châu tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, anh nói.

"Hóa ra em với anh thích là cùng một loại hình." La Nhất Châu nói vô cùng nghiêm túc, ánh mắt anh nhìn cậu rất chân thành.

"Anh có thể tuyệt giao với Tôn Diệc Hàng được hay không?" Dư Cảnh Thiên xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, giấu đi gương mặt đỏ bừng, cậu vậy mà bị cảm động đến rồi.

La Nhất Châu vốn còn muốn tiếp tục trêu cậu, nhưng mà anh sợ cậu thẹn quá thành giận thật thì lại hỏng bét, anh đành phải nói sang chuyện khác.

"Bọn họ nói lâu rồi không tụ tập, muốn nhân dịp này sang đây thăm chúng ta" La Nhất Châu là đang nói đến các thành viên khác cùng nhóm với hai người bọn họ.

"Thế sao không thấy ai cả vậy?"

" Bởi vì anh không đồng ý. Đây là căn cứ địa của chúng ta, không cho người ngoài vào. Muốn chúc mừng sinh nhật cứ gửi quà tới địa chỉ này không phải là được rồi hay sao."

"May mà không ai tới, nếu không em cứu không nổi anh."

"Anh đặt nhà hàng rồi, qua mấy ngày nữa bọn họ sẽ tới thôi, có cả Tân Trì, Thập Thất, bọn Ức Hiên, Dự Canh nữa." Lâu rồi mọi người không gặp nhau, La Nhất Châu cũng vô cùng mong đợi lần tụ họp lần này. Không ngờ lần đầu tiên gặp lại sau ngần ấy năm lại là vì sinh nhật anh.

Nhắc đến mọi người, Dư Cảnh Thiên mới nhớ tới năm đầu tiên cậu cùng anh đón sinh nhật chính là ở Đại Xưởng, suýt chút nữa cậu đã không có cơ hội kịp nói với anh bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ."

"Nhất Châu, lúc đó anh chạy tới phòng tập tìm em. Anh có biết sau khi anh đi, bọn Thập Thất, Oánh Hạo có phản ứng như thế nào hay không?"

La Nhất Châu bị cậu gợi lại ký ức xấu hổ năm nào, cũng có chút chột dạ.

"Như thế nào?"

"Thập Thất hỏi em có phải anh tới để "tuyên chiến" không, Tôn Oánh Hạo còn hỏi hai chúng ta đánh nhau hả." Dư Cảnh Thiên buồn cười nhớ lại.

"Sau khi em nói với bọn họ anh tới đòi quà sinh nhật. Khoa trương nhất là Hà Đức Thụy còn lo lắng hỏi em, cậu ấy cũng chưa tặng sao anh không tới tìm cậu ấy, có khi nào lát nữa anh sẽ còn quay lại không. Bọn Thập Thất quả thực cười tới nội thương" Dư Cảnh Thiên đem phản ứng của mọi người kể lại cho anh nghe vô cùng sinh động. Tuy chuyện đã cách ba năm nhưng La Nhất Châu quả thực vẫn xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để trốn.

.

.

.

Đại Xưởng ngày 16/03/2021

11h50 phút tối, còn 10 phút trước khi sang ngày mới.

La Nhất Châu vội vã chạy đi tìm Dư Cảnh Thiên. Các thực thập sinh khác nói nhóm "Okay" vẫn còn đang tập luyện ở phòng tập. Anh vội vàng chạy đến phòng tập của nhóm bọn họ tìm cậu.

Dư Cảnh Thiên lúc này thật sự vẫn đang ở phòng tập, tập luyện bởi vì ngày lên sân khấu càng ngày càng gần mà mỗi người trong nhóm đều có lịch trình riêng nên bọn họ cần phải tranh thủ thời gian tập nhảy buổi tối để tất cả mọi người đều có thể tham gia.

Dư Cảnh Thiên vừa mới ngồi xuống đất cùng Tôn Oánh Hạo xem lại đoạn video vừa mới quay chụp xong thì đột nhiên cửa phòng bị người thô bạo mở ra từ bên ngoài. 
Dư Cảnh Thiên giật mình, những người xung quanh cũng vô cùng bất ngờ. Thập Thất bị La Nhất Châu dọa cho sợ suýt chút nữa thét ra tiếng. Ức Hiên, Tôn Oánh Hạo, Hà Đức Duệ, cũng không khá hơn là bao.
Trong số những người ở đây, Ức Hiên là thân với Nhất Châu nhất, cậu vô cùng ngạc nhiên, La Nhất Châu hùng hổ dọa người như vậy xông vào đây là muốn làm gì.

La Nhất Châu từ từ tiến lại gần Dư Cảnh Thiên. Những người xung quanh đều cảm thấy không ổn. Không lẽ cậu ấy tới tìm Dư Cảnh Thiên "đánh nhau". Trong mắt bọn họ La Nhất Châu bây giờ không khác gì là tới hưng sư vấn tội, khí thế vô cùng dọa người.

Thập Thất vốn định lao ra ngăn cản trước khi có chuyện lớn xảy ra, thì cậu nghe La Nhất Châu nói:
" Tony, hôm nay là sinh nhật tôi..."

Thập Thất đã xông ra tới nơi, liền vội vàng thắng lại. Gì???

Ức Hiên, Tôn Oánh Hạo, Hà Đức Duệ: "......."
Phát hiện ra mọi người đang chăm chú nhìn hai người bọn họ La Nhất Châu có chút xấu hổ.

Anh thấp giọng nói:

"Ra ngoài nói chuyện chút được không?"

Dư Cảnh Thiên đứng dậy đi theo anh ra ngoài, vì bị bất ngờ trên tay vẫn còn mang theo hộp chân quả lạp mà cậu cũng không hề hay biết.

Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu không biết anh định nói gì với cậu. 

La Nhất Châu cũng vô cùng nghiêm túc nhìn lại cậu, anh nhìn đồng hồ nói:

"Còn 5 phút nữa, cậu vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho tôi. Còn không chúc tôi sinh nhật vui vẻ nữa thì sẽ qua ngày mới mất rồi." La Nhất Châu nói vô cùng bình thản, như thể anh cảm thấy chuyện "thọ tinh" chạy tới tìm người khác bắt người đó chúc mừng sinh nhật mình là một việc vô cùng bình thường vậy.

Dư Cảnh Thiên mất một lúc mới xác định được anh muốn gì ở cậu. 

Cậu có chút vô ngữ.

Để tiện cho việc vận động, tập luyện nên hôm nay Dư cảnh Thiên chẳng mang theo bất cứ thứ gì trên người cả, một món đồ cũng không có nói gì đến thứ có giá trị có thể mang ra làm quà tặng cho người khác. Cậu lục tìm trong túi áo khoác, túi quần rồi lại nhìn lại hộp Chân Quả Lạp trên tay mình. Dư Cảnh Thiên bình tĩnh lấy ống hút, cắm vào hộp sữa, đẩy đến trước mặt anh.

"Sinh nhật vui vẻ! La Nhất Châu, mau ước một điều ước đi."

La Nhất Châu giơ tay cầm lấy hộp sữa, bàn tay anh nắm lấy bàn tay cậu, Dư Cảnh Thiên không có cách nào rút tay ra được, mặt cậu hồng như sắp nhỏ máu.

La Nhất Châu nhắm mắt lại, ước một điều ước. 

Anh còn thổi cái ống hút một cái như là thổi nến. Sau đó mới vui vẻ nhận lấy hộp sữa.

 Dư Cảnh Thiên nhanh chóng rụt tay lại.

" Quà tôi chưa chuẩn bị kịp, sẽ bù cho cậu sau." Nói rồi nhanh chóng xoay người chạy về phòng tập.

La Nhất Châu nhìn đồng hồ vừa đúng 12h đêm, đã sang ngày mới.
Anh đã kịp nhận được món quà sinh nhật từ cậu rồi.

--------------------

Dư Cảnh Thiên buồn cười hỏi anh sao lúc đó lại cố chấp như vậy.

Bởi vì chỉ mới vài ngày trước hai người bọn họ còn công khai trên sóng truyền hình "hạ chiến thư". Đẩy bầu không khí lên vô cùng căng thẳng, mọi người đều cho rằng hai người bọn họ thật sự "có hiềm khích". Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ngay cả gặp mặt nói một câu hỏi thăm còn khó, nhưng mà anh lại chạy tới tìm cậu đòi quà sinh nhật.

La Nhất Châu nói bởi vì anh biết Dư Cảnh Thiên nhất định rất muốn cùng anh đón sinh nhật, cậu thích anh.

Mà anh cũng thích cậu, rất muốn cùng cậu đón sinh nhật 21 tuổi. Năm đó, là một năm vô cùng đặc biệt đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời anh. Nếu như không thể nhận được lời chúc mừng của cậu, không nhận được quà sinh nhật từ cậu. Anh nhất định sẽ vô cùng vô cùng hối hận, trở thành tiếc nuối lớn của anh trong những năm tháng tiếp theo.

La Nhất Châu vẫn còn nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó. Anh thật sự rất để ý đến việc có thể nhận được lời chúc mừng sinh nhật của Dư Cảnh Thiên hay không.

Trước sinh nhật một ngày, La Nhất Châu gặp Dư Cảnh Thiên ở nhà ăn.

Dư Cảnh Thiên cùng Thập Thất, Tôn Oánh Hạo ngồi ở bàn bên cạnh.

La Nhất Châu cùng những thành viên của nhóm "Stop Sugar" ngồi bên nhau.

Từ lúc Dư Cảnh Thiên từ ngoài cửa bước vào, anh đã chú ý tới cậu.

Lúc đó anh còn đang giận cậu. Bởi vì Dư Cảnh Thiên biết anh thích cậu, nhưng anh lại không hề biết cậu cũng thích anh. Sau khi đã biết, anh giận cậu, nhưng cậu lại không biết là anh đang giận. Anh muốn cùng cậu đón sinh nhật, lo lắng không thể nhận được lời chúc từ cậu, cậu cũng không biết. La Nhất Châu cảm thấy rất ủy khuất.

Thậm chí Dư Cảnh Thiên có biết ngày mai là sinh nhật anh hay không, anh cũng không biết.

Anh muốn nhận được lời chúc mừng sinh nhật của cậu!

" Tân Trì, sắp tới là sinh nhật tôi, cậu nhớ chuẩn bị quà tặng tôi đấy nhé!"

Cánh tay đang chuẩn bị cầm đũa gắp thức ăn của Từ Tân Trì có chút khựng lại. Cậu trố mắt nhìn anh.

" Sinh nhật cậu là khi nào?"

" 16/03. LÀ NGÀY MAI ĐÓ."

Quả thật Từ Tân Trì rất muốn hỏi anh sao tôi lại phải tặng quà cho cậu??? Nhưng khi cậu nhận ra  hộp cơm đang ăn dở của mình là vừa mới cướp được từ tay La Nhất Châu, cậu lại thôi, không dám ý kiến ý cò gì. Quả nhiên trên đời này làm gì có bữa ăn nào là ăn không. 

Từ Tân Trì đau đớn rút ra bài học xương máu.

" Thế cậu muốn nhận được quà gì?"

" Thứ gì cũng được, cậu tặng thứ gì tôi cũng thích." La Nhất Châu chằm chằm Từ Tân Trì.

Thế nên cậu có thể đặc biệt về nói với bạn cùng phòng của cậu. Ngày mai là sinh nhật tôi hay không, chỉ cần là thứ cậu ấy đưa tôi đều thích.

Câu trả lời của La Nhất Châu khiến Từ Tân Trì há hốc. 

Đường Cửu Châu đang nói chuyện với người bên cạnh cũng ngạc nhiên quay lại nhìn hai người. 

La Nhất Châu đây là đang đòi quà sinh nhật của Từ Tân Trì sao. Mặt Jojo cũng có chút nghệt ra, cậu đương nhiên biết sắp tới là sinh nhật La Nhất Châu. 

Cậu còn tưởng La Nhất Châu không có ý định nói cho bọn họ biết ngày sinh nhật của mình, cả nhóm cũng quyết định không nhắc tới, còn định ngày mai bất ngờ dọa cậu một phen, chúc mừng sinh nhật cậu.

Bây giờ cậu ta công khai đòi quà như thế này, còn tạo bất ngờ gì được nữa.

Đường Cửu Châu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì La Nhất Châu không đề cập tới mình. Thì La Nhất Châu đã hướng về cậu nói.
" Jojo cậu là bạn thân của tôi, tôi cũng rất mong đợi quà của cậu đó." Đúng vậy, càng thân thiết thì càng mong đợi, huống chi là người mình thích, Tony không biết có hiểu ý anh không.

Sau khi nói xong, La Nhất Châu còn lén lút nhìn về phía Dư Cảnh Thiên. Chỉ thấy cậu đang cùng Thập Thất nói giỡn. Không biết cậu nói gì, Thập Thất đỏ mặt xấu hổ, còn quay sang đánh vài cái trên vai cậu. Dư Cảnh Thiên nhìn cậu cười, khóe mắt cong cong.

La Nhất Châu bên này có chút ỉu xìu, cậu ấy không nghe thấy. Lúc đó anh vẫn còn tự an ủi mình, không sao vẫn còn ngày mai nữa cơ mà.

Thế nên tất cả những người ngày hôm đó xui xẻo gặp qua anh, đều bị anh đòi quà sinh nhật. Cả Đại Xưởng đều biết ngày mai là sinh nhật anh.

.

.

.

.

Sau khi nghe anh kể câu chuyện này, Dư Cảnh Thiên ôm bụng cười không ngừng, cậu cười đến chảy cả nước mắt.

Thật ra, cậu cũng có một chuyện giấu anh.

Dư Cảnh Thiên hỏi La Nhất Châu, anh có còn giữ quà sinh nhật lúc đó mọi người tặng cho mình hay không.

La Nhất Châu gật gật đầu. Trừ những thứ không thể nào lưu giữ được như bánh bao mà Thường Hoa Sâm tặng, mặt nạ của Tôn Oánh Hạo, hay mấy thứ đồ ăn vặt như đùi gà, gói gia vị lẩu đã sớm dùng hết mấy ngày sau đó. Thì còn lại anh đều cất giữ cẩn thận cả.

Kể cả món quà của cậu... La Nhất Châu còn cẩn thận cất giữ cái ống hút đó suốt mấy năm nay, nhưng mà còn lâu anh mới cho cậu biết, mất mặt chết đi được.

"Thế bức tranh Ức Hiên vẽ tặng anh đâu?"

"Anh treo trong phòng sách. Sao em biết Ức Hiên vẽ tranh tặng sinh nhật anh?"

"Lúc đó hai người bọn em cùng nhóm "Okay" cơ mà, em đương nhiên biết."

La Nhất Châu bước vô phòng sách, mang ra một bức tranh. Màu sắc vẫn còn rất tươi mới, xem chừng được anh bảo dưỡng rất khá.

Bức tranh vẽ một chiếc thuyền nhỏ màu xanh lá, đang trôi trên biển lớn. Bên trên là bầu trời xanh thẳm, phía dưới là biển xanh rộng lớn.La Nhất Châu rất thích bức tranh này. 

Cũng trong năm 2021, lúc La Nhất Châu tham gia dự án "Xin chào thời thơ ấu!" của Đài phát thanh Hương Thôn, anh có chia sẻ bài thơ của một nhà thơ nhỏ điền viên.

Nhà thơ nhỏ đó đã tưởng tượng cậu là chiếc thuyền nhỏ do lá rụng xếp thành, nhờ sức gió mà xuôi theo dòng sông, trôi ra biển cả, hướng đến phương xa vô định mà cậu mong ước.

"Vào một ngày nắng đẹp, lá cây tự xếp cho mình một chiếc thuyền nhỏ, nói rằng tôi muốn tự xếp cho mình một chiếc thuyền nhỏ, rồi nhờ cô gió ôm mình vào trong, thổi mình xuống biển. Lá cây trôi dạt trên bờ biển, trôi trong hạnh phúc."

Lúc đọc được những dòng ấy, anh nghĩ ngay tới bức tranh này, cảm thấy vô cùng trùng hợp nên đã chọn bài thơ đó để chia sẻ với tất cả mọi người.

Lúc Dư Cảnh Thiên nghe đoạn chia sẻ của anh trên chương trình đó, cậu cũng cảm thấy vô cùng trùng hợp.

Sinh nhật năm đó, Dư Cảnh Thiên đã sớm tặng quà cho anh rồi, anh cũng đã nhận được rồi. Chỉ là anh không biết món quà đó là do cậu tặng mà thôi.

Dư Cảnh Thiên đương nhiên biết sinh nhật La Nhất Châu sắp tới. Cậu đã suy nghĩ từ sớm xem nên tặng quà gì cho anh. Cuối cùng cậu quyết định vẽ tặng anh một bức tranh. 

Dư Cảnh Thiên vẽ một chiếc thuyền nhỏ màu xanh, đang trôi trên bờ biển, phía trên là bầu trời xanh rộng lớn. 

Bởi vì "Tiểu Thuyền" là anh, "Cảnh Thiên" là cậu. 

Lúc đó Dư Cảnh Thiên có rất nhiều lời không thể trực tiếp nói với anh, cũng biết cho dù cậu vẽ xong cũng không thể nào công khai tặng anh được. Khi đó Ức Hiên và cậu lại chung một nhóm, cậu ấy vốn theo chuyên ngành mỹ thuật, cũng mang theo rất nhiều họa cụ. Thế nên Dư Cảnh Thiên liền thường xuyên tới tìm nhờ cậu ấy giúp đỡ, hỗ trợ phối màu.

Dư Cảnh Thiên nói cậu chỉ là nhất thời hứng thú, lúc này có cơ hội nên muốn học. Ức Hiên cũng không thắc mắc gì.

Cho đến khi bức tranh dần được hoàn thiện, sinh nhật La Nhất Châu cũng đến gần, Dư Cảnh Thiên nhờ cậu tặng cho La Nhất Châu, Ức Hiên mới biết lý do cậu vẽ bức tranh này là để làm gì.

Dư Cảnh Thiên nói cậu và anh đang cãi nhau, nếu anh biết tranh là do cậu tặng nhất định sẽ không chịu nhận, nên nhờ Ức Hiên nói tranh là do cậu ấy vẽ tặng. Ức Hiên cái gì cũng không nói, hứa là sẽ giúp cậu tặng tranh.

Thời gian đó ban ngày Ức Hiên giúp cậu chỉnh sửa, buổi tối cậu giúp cậu ấy luyện vũ đạo bài "Okay", mọi việc cũng tính là thuận lợi nhờ vậy mà cả hai người không ai bị thụt lùi so với các đồng đội khác.

.

.

.

Dư Cảnh Thiên nhìn bức tranh được anh cất giữ vô cùng cẩn thận, lại nhìn anh.

"Thế trong số các món quà lúc đó, anh thích nhất là thứ gì?" 

Nếu anh nói là bức tranh này, cậu sẽ nói cho anh biết bí mật này.

Nếu không phải, vậy... Hừ, không nói!

La Nhất Châu vô cùng không tình nguyện, nói ra đáp án.

" Chiếc ống hút Chân Quả Lạp..."

Dư Cảnh Thiên : "....."

------------------------

Tui mất một buổi tối để viết cái này. 

Sau đó lại mất một buổi tối nữa để sửa lại toàn bộ =))))) nên giờ quyết tâm không sửa nữa, đăng đây nha :V

Để tui kể bồ nghe một câu chuyện trùng hợp :v

Sau vòng loại 1, là tới sinh nhật của Nhất Châu. Nói thật tui nghĩ nát óc để xem Tony nên tặng quà gì cho Nhất Châu đây, khi mà hai đứa đang cầm kịch bản đối thủ =)))))

Cuối cùng tui chọn cái gì không nói được bằng lời thì ta dùng hình minh họa :v tui chọn vẽ tranh.

Thế là tui lại đắn đo xem nên vẽ cái gì và ố la la tui nghĩ vẽ thuyền và biển =)))) 

Ai cũng biết La Nhất Châu là thuyền nhỏ mà đúng hem, thuyền thì chạy trên sông trên biển chứ ai chạy trên ruộng, đồng bằng đâu. Mà dưới biển thị có "yu" = cá, mà trên trời thì có "Cảnh Thiên" =)))))))

Nghĩ tới đây tui mới thấy ủa sao giống Tony giăng thiên la địa võng để bắt Tiểu Thuyền vậy đó, anh bé đi đâu cũng trốn không thoát luôn :v

Xong tui lại kinh dị phát hiện ra một chuyện vô cùng hợp lý nữa. Thời gian sinh nhật Nhất Châu, Tony chung team với Ức Hiên, mà Ức Hiên thì có học hội họa thật =)))) ơ, trùng hợp vỡi.

Tưởng vậy là xong rồi, mà còn có một chuyện thứ ba trùng hợp nữa =))))

Tối hôm qua tui nghe Radio "Xin chào thời thơ ấu" của anh Châu thì nhận ra ở kìa câu chuyện anh chia sẻ có khác gì chuyện tình của chúng ta đâu. Đã thế còn có "Cô gió" giúp thuyền nhỏ trôi ra biển. "Cô gió" gì chính là FENGPI đó mấy bồ ơi =)))))))) Ai chưa nghe thì có thể nghe thử, anh ta cố ý nói cho chúng ta biết Phongdudongchau là thật hay sao á chứ sao trùng hợp vậy được :v

Tui lướt weibo còn nhặt được chiếc ảnh minh họa bài thơ ở trên của một chị fan nữa cơ, thế là câu chuyện của tui có luôn cả tranh minh họa chất lượng tốt.

Tại đây vô cùng xin lỗi chị fan vì đã xài ảnh mà không ghi nguồn huhu T.T  Để tui ráng kiếm lại bổ sung vô chứ không thất đức quá T.T

Tui mỏi tay quá, viết fanfiction mà tui tưởng tui chạy KPI ở đâu không à, nên nếu có sai sót gì mong mấy bồ mặc kệ giúp với nhé =)))))))))))))))))))


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro