Chương 17: Gió Đại Xưởng không bao giờ ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dự Canh đẩy cửa từ bên ngoài bước vào phòng tập, nhìn thấy La Nhất Châu một mình ngồi dưới sàn, lưng dựa vào tường, cầm điện thoại đang nghiêm túc xem gì đó. 

Cậu từ từ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh, có chút tò mò nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại.

"Đang xem gì mà tập trung thế?" 

La Nhất Châu tầm mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, vô cùng chuyên chú xem video, không hề hay biết Dự Canh đã trở lại từ lúc nào, bị tiếng nói đột ngột phát ra từ bên cạnh dọa cho giật mình, anh mới vội vàng đem điện thoại tắt đi.

Trần Dự Canh có chút ngoài ý muốn. Thấy La Nhất Châu cầm điện thoại, xem tới như vậy nhập tâm, người khác lại gần cũng không biết, cậu cứ tưởng là anh đang xem đoạn video luyện tập lúc nãy mà nhóm bọn họ mới quay xong, để xem có chỗ nào động tác không đều, cần chỉnh sửa lại không.

Vậy mà không phải!

Nhất Châu đang xem đoạn video giới thiệu của Dư Cảnh Thiên? 

Trần Dự Canh còn nhớ đoạn phim này bọn họ quay sau khi mới vào Đại Xưởng được mấy ngày. Tổ chương trình yêu cầu tất cả các thực tập sinh trước quay một đoạn video ngắn để làm quen với các nhà sản xuất thanh xuân. 

Trần Dự Canh nhớ tới ánh mắt lúc nãy của La Nhất Châu bị mình vô tình bắt gặp được. Tầm mắt anh chưa từng rời khỏi khuôn mặt của người nọ, quyến luyến không rời. Nhất Châu vô cùng yêu thích sân khấu, Trần Dự Canh cũng tưởng chỉ đối với sân khấu anh mới thể hiện ra cảm xúc như vậy, có ánh nhìn say mê như thế nhưng hóa ra cậu đã lầm.

"Không phải lão sư nói hôm nay các nhóm phải quay một đoạn video ngắn thách thức lẫn nhau trước khi chính thức quay bản phòng tập sao. Tôi với Tony..." Tuy Dự Canh cái gì cũng không nói, nhưng La Nhất Châu vẫn có chút chột dạ, tầm mắt anh lơ đãng nhìn sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt của cậu, nhẹ giọng giải thích.

" Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong lời thách thức, nên muốn xem lại một số đoạn video giới thiệu của cậu ấy trước đây..."  La Nhất Châu nói đến đây thì đột nhiên im lặng, không tiếp tục nói nữa.

"Thế cậu đã chuẩn bị xong chưa?" 

"Có rồi, vừa mới nghĩ ra."

Anh vốn đang muốn tìm cơ hội cùng Dư Cảnh Thiên nói chuyện riêng, nhưng mãi vẫn chưa được. Tổ chương trình bảo cho bọn họ cơ hội gửi một lời tới đối phương, La Nhất Châu cứ tưởng cơ hội cuối cùng cũng tới rồi, ai ngờ chẳng phải là lời nói yêu thương tốt đẹp gì mà lại là lời thách thức trước trận đấu nhóm.

La Nhất Châu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tầm mắt phóng ra xa, đầu óc chậm rãi xoay chuyển. 

Anh muốn nói gì với cậu lúc này? 

Anh thật sự, thật sự vô cùng nhớ cậu! 

Dư Cảnh Thiên cũng đang luyện tập ở phòng đối diện, bọn họ chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng La Nhất Châu có cảm giác mình nhìn không đến, chạm cũng không tới cậu. Anh chỉ có thể ngồi đây xem lại các video trước đây của cậu.

La Nhất Châu rất thích quay chụp, bản thân anh cũng rất tích cực học tập, giúp người khác quay video cũng đạt đến trình độ nhất định, nhưng so với các lão sư chuyên nghiệp đương nhiên vẫn còn kém xa. 

Đoạn phim ngắn giới thiệu lúc nãy của Tony được các vị lão sư quay vô cùng đẹp, La Nhất Châu đối với đoạn phim của cậu ấn tượng thậm chí còn khắc sâu hơn cả đoạn phim của chính mình. Anh chỉ nhớ ngày hôm đó ánh nắng vô cùng rực rỡ...

Thiếu niên khoác trên người bộ đồng phục của chương trình, áo trắng quần tây sơ vin gọn gàng, từng bước từng bước dẫm lên cầu thang, đẩy cửa bước ra bên ngoài, máy quay còn đặc tả mỗi một bước chân của cậu.

Dư Cảnh Thiên đứng trên sân thượng, gió thổi bay những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, ngửa đầu lên là trời xanh mây trắng. Cậu hướng tới thế giới ngoài kia hô to lời hứa hẹn của chính mình, y hệt như một phân cảnh trong một bộ phim thanh xuân vườn trường nào đó.

Lúc đó Trần Đạo cũng nói muốn bọn họ tự chuẩn bị lời thoại, gửi một thông điệp tới chính mình cũng như các nhà sản xuất thanh xuân.

La Nhất Châu đúng là muốn đem lời thoại trong video này của cậu chỉnh sửa một chút, trở thành lời thách thức của chính mình.

" Chỉ cần gió Đại Xưởng không ngừng..."

" Sự nỗ lực của em cũng sẽ không ngừng."

"Thuyền của anh cũng sẽ không ngừng."

Gió Đại Xưởng không bao giờ ngừng. Tony cũng không bao giờ ngừng nỗ lực, thuyền nhỏ của anh cũng không bao giờ ngừng trôi, bọn họ muốn cùng nhau đương đầu với thế giới này.

Đây nào giống như là lời thách thức, càng giống với lời cổ vũ, cũng là lời hứa của anh với cậu.

Không biết Tony sẽ gửi tới cho anh lời thách thức như thế nào đây? La Nhất Châu có chút mong đợi.

-----------------

Xin được phép thay con trai giải thích (ngụy biện) một chút =))))))))) 

Tại sao La Nhất Châu đã biết Dư Cảnh Thiên cũng thích mình mà anh lại không đi tìm cậu.

Một là vì La Nhất Châu vẫn không chắc, tuy Từ Tân Trì đã cho anh xem mảnh giấy nguyện vọng của Tony, nhưng trong đó đâu viết là cậu cũng thích anh, mảnh giấy đó chỉ là cho anh hy vọng rằng cậu thật sự cũng không hề chán ghét anh như đã nói. La Nhất Châu cũng không dám đem chuyện này xác nhận với cậu, anh vẫn rất sợ, La Nhất Châu đã bị Tony từ chối một lần rồi, anh sợ khi vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra mà lại vội vàng đi hỏi cậu về chuyện mảnh giấy, sẽ bị cậu từ chối một lần nữa.

Hai là La Nhất Châu cũng có chút giận, lúc ở bệnh viện hai người bọn họ đã hứa với nhau là có chuyện gì cũng sẽ nói cho đối phương. Nhưng khi gặp chuyện, em vẫn quyết định giấu anh, một mình đối mặt. Thế nên anh cũng lựa chọn im lặng không nói cho Tony biết chuyện anh đã đoán được là có chuyện gì đó đã xảy ra, mà âm thầm tự tìm hiểu, điều tra. Giai đoạn đó La Nhất Châu cũng muốn xác nhận lại tình cảm của Tony dành cho mình, anh muốn biết có phải là cậu cũng thích anh hay không. Nhưng lúc đó bạn học Tony lại trước mặt mọi người thách thức anh, dẫn đến việc mọi người xung quanh đều cho rằng hai người bọn họ bất hòa với nhau.

Sau buổi phát biểu vị trí lần thứ nhất thì tất cả mọi người xung quanh đều đã bắt đầu chú ý tới mối quan hệ kỳ quái của hai người bọn họ, nhìn chằm chằm bọn họ. La Nhất Châu cũng không dám trước mặt mọi người gọi Tony ra nói chuyện riêng nữa. Vì lần trước vào hôm sinh nhật mình, anh đã tới nhóm OKay tìm cậu một lần rồi và bị mọi người đồn đoán lung tung là anh đến tìm cậu gây chuyện, tính sổ các thức các kiểu =)))))))))))))

Thế nên La Nhất Châu chỉ có thể tìm cơ hội để gặp riêng nói chuyện với cậu. Nhưng Dư Cảnh Thiên đâu cho anh cơ hội này, cậu cho rằng quyết định mà mình đưa ra lúc đó là để tốt cho cả hai. Dư Cảnh Thiên không muốn liên lụy tới anh, tránh anh còn không kịp. Trước mặt mọi người công khai khiêu chiến La Nhất Châu là hành vi bộc phát, sau đó cậu cũng hối hận vì lần nữa đã làm liên lụy tới La Nhất Châu, ảnh hưởng tới danh tiếng của cả hai, cậu cũng không muốn hai người bọn họ mang tiếng bất hòa với nhau, nên cũng tránh cùng anh đơn độc tiếp xúc.

Thế nên La Nhất Châu mãi vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Dư Cảnh Thiên.

Thật ra là tui không cho anh Châu cơ hội, tui ác ôn quá mà :v

Chương này có tới ba phân cảnh, vốn qua chương sau là có thể giải quyết xong cục diện bế tắc này rồi, nhưng mà tui sửa mãi hong xong, lại lỡ nói nay không đăng chương mới thì sẽ làm chó =)))))))))))))) nên để tiếp tục làm người tui đành phải đem cắt mịa hai phân đoạn sau qua chương tiếp theo :vvv nên chương này chính là ngắn ngủn như vậy đó :V

Chương thứ 17, lẽ ra nên đăng đúng ngày 17/06 kỷ niệm 2 tháng, ngày hai em đi làm cùng nhau nhưng mà tui sửa không kịp. Có những ngày chẳng muốn làm gì, chỉ muốn một mình nhớ hai em T.T

Không hiểu sao mỗi một cột mốc quan trọng của FYTZ đều là ngày đặc biệt đối với tui luôn á, ngày 17/04 trùng hợp cũng là ngày sinh nhật mẹ tui =)))))))))))))) sau này có muốn quên cũng quên không được.

Viết xong chương này chợt nhận ra một việc, cơ bản là các anh em thân thiết của cả hai đứa đều đã thông qua một sự việc nào đó, mà biết chuyện hết rồi á =)))))))) 

Thập Thất phát hiện ra việc người đưa Tony vào viện là La Nhất Châu, anh còn ở bệnh viện chăm sóc cậu.

Từ Tân Trì biết nguyện vọng của Tony có liên quan tới anh.

Lương Sâm, Lưu Tuyển đã sớm nhìn ra được hai người bọn họ có tình cảm với nhau.

Đường Cửu Châu là người duy nhất chứng kiến vẻ mặt mất mát, thất bại của La Nhất Châu sau khi bị Tony từ chối =)))))))

Ức Hiên biết Dư Cảnh Thiên vẽ tranh tặng sinh nhật La Nhất Châu.

Trần Dự Canh vô tình nhìn bắt gặp ánh mắt say mê của Nhất Châu khi xem lại video của Tony.

Ai cũng hiểu nhưng không ai nói ra, mà hai đứa tụi nó cứ tưởng đã giấu kỹ lắm :v

" Đoạn kết của câu chuyện này, chúng ta nhất định cùng sửa lại.

Giấc mơ còn chưa hoàn thành. Chúng ta cùng nhau thực hiện."

Hai câu này là lời bài hát trong bài "Hoa anh đào" mà Từ Tử Vị cùng Đặng Trạch Minh cùng nhau song ca trong cái đêm "trốn khỏi Đại Xưởng" đó, ngồi xem lại tập đó vừa vui lại vừa buồn =))))) T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro