Chương 9: Oan gia ngõ cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó thức dậy, cũng như mọi ngày nó đi thay quần áo và xuống nhà đi học. Nhưng hôm nay nó không tự đi nữa mà là anh nó đèo đi, trên đường đi anh nó hỏi nó rất nhiều về vấn đề học của nó thì cũng biết được nó làm lớp phó học tập và quen thêm rất nhiều bạn mới. Sau khi đến trường thì anh nó thả nó trước cổng rồi chạy mấy hút. Vừa tới lớp nó thấy Lâm Linh ngồi đó nhìn nó và cười tươi, thấy thế nó cũng vẫy tay và cười lại, nó đi lại ghế ngồi xuống và hỏi Lâm Linh:
- Lâm Linh cho tớ hỏi cậu này. Hôm trước mình về mọi người có nói gì không?
- À thì ra lúc đấy cậu trốn đi mà không nói tiếng nào, có biết tụi này đi tìm cậu không? - Lâm Linh nhìn nó và nói
- Tớ xin lỗi, thật ra lúc đấy tớ định quay lại rồi. Nhưng lúc quay lại thì tớ gặp Gia Bảo và cậu ấy thấy tớ thì kéo tớ chạy nên... - nó nói nhỏ.
- Rồi được rồi không nói với cậu nữa chuông reo rồi.- Lâm Linh nói với vẻ mặt khó chịu
Thấy thế nó không nói nữa và nghĩ chắc mình nói gì sai khiến cậu ấy khó chịu, thoát cái đã đến giờ ra chơi nó thấy tin nhắn của Phong Nam hỏi:
- Nãy tao quên hỏi mày, chiều mấy giờ về đấy.
- Chiều nay hả? Không có nhiều tiết nên chắc tầm 3h30 về á.
- OK. À mà chiều nay mẹ không về nên tao chở mày đi ăn luôn, có muốn ăn gì không nói đi tao kiếm chỗ đặt trước để khỏi phải chờ.
- Hmm ăn gì cũng được.
- Mày nói đấy nha, chiều nay chở đi ăn mà chê là nhịn nha nhóc.
- Biết rồi biết rồi. Thôi không nói với anh nữa chuông vào học reng rồi. Bye chiều gặp
- Rồi rồi học cho đoàng hoàng đi đấy. Bye chiều gặp.
Thế là nó và Phong Nam kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Ngồi học mà nó cứ nghĩ tới chiều nay ổng chở mình đi ăn cái gì, bới nó ăn cái gì cũng được trừ ăn cá, không phải vì không biết ăn mà là không thích ăn. Còn ổng thì ngược lại rất thích cá, nó cảm thấy hối hận khi nói ổng là mình ăn gì cũng được. Suy nghĩ được một hồi thì cũng đã tới giờ ra về, nguyên buổi học chiều nay trông đầu nó toàn là đồ ăn không thôi nên chẳng học được miếng nào vào đầu, nhưng cũng may chiều nay toàn những môn phụ và dễ học nên nó không lo lắng lắm. Bước ra tới cổng nó thấy anh nó đã đứng đó và còn có mấy cô nữ sinh vây xung quanh, hình như là xin làm quen hay gì.Nó cũng đã quá quen với những việc như thế. Nhưng cũng khá thắc vì sao có nhiều thích ổng như vậy mà đến bây giờ ổng vẫn ế.Ổng đã ế từ lúc lọt lòng tới giờ mà. Thấy nó bước ra anh nó liền vẫy tay chào và chớp mắt ra dấu với nó một cái, nó hiểu ý và bước lại. Thấy nó đang bước lại thì mấy cô ấy liền né ra như né tà chỉ có một cô gái lên tiếng:
- Đây là em gái anh à??
- Không, đây là bạn gái tôi. Xin kiếu vì bây giờ tôi bận chở cô ấy đi ăn rồi. - Phong Nam nói.
Thấy vậy mấy cô gái quay đầu bỏ đi chỉ có cái cô vừa hỏi là lườm nó khiến nó nổi da gà. Nó bước lên xe và anh nó đèo nó đi, trên đường đi nó hỏi:
- Anh hai vậy mà cũng có người xin làm quen à??
- Ơ cái con này, anh hai mày đẹp lồng lộn như thế này mày không nhìn ra à. - Phong Nam đáp.
- Rồi anh đẹp lắm nên hôm nay anh trả tiền nha. - nó nói.
- Ơ con bé này,mày chơi gì kì zị.
- coi như anh đang trả ơn em vì giúp anh khi nãy đi. - nó giải thích.
- Được coi như lần này tao nhịn mày.
- Vậy bây giờ ăn gì đây ?? - nó hỏi
- Đi đi rồi biết.
Thế là nó giao phó cái bụng của mình cho ông anh. Ổng chở nó tới quán đồ nướng, ở đó nói quán đồ nướng thôi chứ có bán lẩu với lại mấy món ăn kèm bên hàn trông khá bắt mắt, gần giống với buffet. Ổng đảm nhiệm gọi món còn nó đi lấy nước chấm và muỗng đũa, trong lúc đi lấy muỗng đũa nó thấy Đông Hoàng và Duy Minh cũng đang gọi món. Hình như là không thấy nó, thấy vậy nó đi lén lén lúc lúc để tránh bị phát hiện. Trở về bàn anh nó nhìn nó như người ngoài hành tinh rớt xuống lên tiếng hỏi:
- Mày làm cái trò gì đấy? Đi cho đoàng hoàng gì mà lén lén lúc lúc như đi ăn trộm vậy.
- Kệ em đi, mà nãy anh gọi món gì đấy.- Nó đánh trống lãng.
- Nay bày đặt đánh trống lãng nữa à? Nãy tao gọi cá vs thịt.
- Lại cá nữa à. - nó nhăn mặt.
- Kệ tao, tao trả tiền nên tao muốn ăn gì cũng được. - Phong Nam đáp.
Nó đành bất lực và không cải với Phong Nam nữa bởi vì ổng nói đúng mà sao cãi được đây. Bỗng nó có cảm giác không lành và đúng như nó đoán Đông Hoàng và Duy Minh thấy nó và đồng thanh hỏi:
- Thiên Di!!! Cậu cũng tới đây ăn à??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro