Phần 1: Hồi tưởng lại một chút 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Hello mọi người! Nói thế nào đây nhỉ, giờ đây thứ mình cần là một chiếc laptop mà thôi. Hu😥, mà hổng có.
        À quên, hồi tưởng lại hoàn cảnh mình một chút nhé! Chẳng ai mà không rung động bởi cái đẹp. Không ngoại trừ ai, tôi cũng vậy, nhưng lại mê cái đẹp theo một kiểu khác. Tôi - một cô gái, um... Nói sao nhỉ, nói thật thôi nha😆. Cũng có chút nhan sắc, học cũng tốt, vóc dáng tạm ổn, tính cách thì..., hãy tiếp xúc với tôi nhé.
    Gia cảnh nhà tôi không bề thế như người khác, cũng không có điều kiện. Ngay từ hồi lên lớp 6, tôi đã phải đi học xa, sống tự lập, tự giặt đồ, dậy sớm,... Ở một nơi không có bố mẹ bên cạnh, tôi cũng không đến nỗi phải vật lộn với mọi thứ, bởi vì... Tôi có chị gái hơn tôi một tuổi cũng học ở đây. Chị em tôi thương nhau lắm.
       Tốt nghiệp cấp 2 ở ngôi trường thân yêu, tôi thi vào một trường trên phố, cách nhà tôi 80- 100 km. Xa lắm, nhưng đã đi là phải đi xa, ấy mới có nơi để trở về chứ😁😁.
         Tôi không nghĩ mình sẽ thích ai, ngay từ lúc học cấp 2. Tôi còn tự nhủ với bản thân rằng lên cấp 3 nhất định sẽ có một mối tình thật đẹp. Phải có một cái giá xứng đáng cho sự độc thân lâu dài này của tôi chứ. Nói vậy thôi, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Thứ tôi không ngờ đến là cảm giác đơn phương một người lại đau khổ đến vậy 😥. Vâng! Tôi thích cậu, một người tôi khó với tới.
        Cậu - một người hoàn hảo ( trong mắt tôi), không có gì để chê cả, phải nói vậy bởi cậu tuyệt lắm. Ngày đầu tiên ta gặp nhau, ấy là ở giữa cái thời đại COVID xuất hiện( ở nơi tôi thì chưa bùng phát mạnh mẽ). Hôm đó là một buổi sáng tuyệt vời. Mọi người biết là ngày gì không? Hihi, ngày thi tuyển sinh đó. Tôi, cùng hàng trăm sĩ tử khác đều ở trọ tại trường dăm ba ngày vì nhà xa, chúng tôi đều từ các vùng khác đến dự thi. Tôi đi cùng bố, người đồng hành suốt những ngày thi cử của mìn( tôi thi 2 trường và đậu cả hai 😁, bố là người tuyệt vời nhất đã bên cạnh tôi). Kể vậy thôi chứ cậu không ở trọ tại trường, sáng hôm đó là ngày thi đầu của chúng tôi, môn thi là môn Văn. Tôi đứng trước cửa phòng thi, tên cậu đầu danh sách thi. Tôi thấy nhiều bạn nam rất tuấn tú và trong đó có cậu. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần đen, chân đi giày ( trông khá xịn)_Nói chung và hợp nhãn. Kì thực, tôi chả có ấn tượng gì với cậu cả, vì đây là đang hồi tưởng lại thôi hihi. Đến lúc vào phòng thi, chúng tôi ai cũng hồ hời, hồi hộp không biết đề thi sẽ ra tác phẩm gì. Tôi và người bạn mới quen thảo luận. Nói rồi phát đề và thân ai nấy lo thôi. Tôi viết lia lịa vì đề nằm trong tầm kiểm soát của mình. Được nửa thời gian rồi, bỗng một giọng nói vang lên : " Thưa cô, cho em xin giấy ạ!". U là trời, tôi cũng đang vật vã, và lần này đến lượt tôi xin giấy chỉ sau cậu vài giây. Mọi người xung quanh nhìn tôi bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi thì cảm thấy bình thường, vì đó là một điều mà tôi cho là bình thường thôi. Chả là tôi dân Văn nên xin giấy viết thêm cũng là chuyện bình thường, tôi  nghĩ cậu cũng dân Văn cơ. Nhưng không, cậu dân Hóa😁. Vậy là, một buổi sáng trôi qua, ắt hẳn các sĩ tử đều cảm thấy ổn , bởi lẽ do dịch nên đề thi cũng phần nào giảm độ khó.
     Đến chiều 13h, chúng tôi thi Tiếng Anh, ôi, đúng cái môn tôi cảm thấy bình thường nhất thì sau này nó lại trở thành gánh nặng trong tôi. Bất ngờ, lần này tôi ngồi ngay dưới cậu. Cậu ngồi ngay bạn đầu, chúng tôi thi và tôi biết ai cũng sẽ làm bài rất nhanh thôi vì chả mấy ai ....( nói sao được nhỉ?).  Thôi, nói rồi tôi trong vòng 15', khoanh hết bài làm, mặc dù không biết đúng hay sai. Ngồi chán, tôi liếc nhìn lên phía trên cậu, cậu cũng làm xong rồi. Tôi liền lấy cây bút của mình chọc vào lưng cậu ra hiệu, tôi vừa chỉ vào cái thẻ dự thi,vừa nói:" Cho mượn cái đấy đi". Nghĩ lại thấy mình cũng hơi vô duyên, khi đòi xem thẻ người ta. Bạn biết gì không? Cậu ta giơ cái thẻ lên, nói" cái này à?"rồi lại không đưa tôi xem. Cậu không quay xuống nói với tôi mà ngồi trông rất bình thản. Tôi liền qua xuống bạn dưới nói chuyện với cô bạn mới quen. Nó bảo " nhìn đi, nó chảnh ấy". Và rồi hành động, thái độ của tôi và cô bạn, mọi người trong phòng thi đều thấy cả. Chắc như phim😄😄.
       Đến đây thôi nhé! Hãy đợi phần hồi tưởng sau. Cảm ơn mọi người 🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro