CHAPTER 27: NGHỈ HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh Ji Hoon đợi mãi dưới nhà để đưa Ji Ah đi học nhưng không thấy em xuống, anh liền lên lầu gõ cửa phòng

            "Gigi à, em chuẩn bị xong chưa? Đến giờ phải đi rồi." – anh đứng đó đợi, áp tai vào nghe ngóng bên trong nhưng chẳng nghe tiếng động gì

            "Em có sao không? Sao không trả lời anh? Anh vào phòng nhé."

            Anh Ji Hoon mở cửa bước vào, thấy Ji Ah vẫn còn nằm trên giường ngủ

            "Trời ơi, em còn ngủ sao, trễ giờ đi học rồi đó. Dậy thôi công chúa ơi."

            Ji Ah lúc này đang nằm xoay người sang một bên, anh Ji Hoon xoay cô lại thì thấy người phả ra hơi nóng, mặt mày Ji Ah cũng rất xanh xao. Anh lo lắng liền lấy tay sờ trán, thấy Ji Ah sốt rất cao. Anh vội chạy đi lấy khăn ấm chườm cho Ji Ah. Mẹ thấy Ji Hoon lên gọi em nhưng lại gấp gáp xuống nhà một mình liền hỏi

            "Con bé đâu? Sao con xuống đây một mình thế?"

            "Mẹ, Ji Ah sốt cao rồi, mẹ lên xem em ấy nhé, để con đi lấy khăn ấm."

            "Sao, sốt rồi à. Anh à, anh đưa Ji Woo đi học giúp em nhé, em ở lại xem con bé thế nào." – Mẹ Ji Ah định đưa Ji Woo đi học, nghe tin liền nhờ chồng đưa cô bé đến trường dùm, rồi bà cũng vội chạy lên xem tình hình của Ji Ah. 

            "Gigi sao rồi con? Sao lại sốt thế này?"

            "Mẹ, khăn ấm đây ạ."

            "Ừm, đưa cho mẹ, chắc hôm nay con bé không đi học được rồi, con lấy điện thoại gọi xin phép cô giáo đi."

            "Vâng để con gọi."

            "Xong con đi học đi, ở nhà mẹ lo cho Gi được rồi."

            "Mẹ có cần con mua thuốc cho em không? Trưa nay con về nhà, con sẽ ghé mua."

            "Ừm, vậy con cứ mua hờ đi nếu sốt không tự khỏi."

            "Vâng ạ, vậy con đi nhé."

            Sau đó mẹ Ji Ah thấm khăn chườm cho cô rồi xuống bếp nấu cháo cho cô ăn.

            Ở trường học, Jimin đến lớp từ sớm để đợi Ji Ah, cậu muốn gặp riêng cô để nói chuyện mà đợi mãi chẳng thấy cô đâu. Thấy Ara đi học liền chạy đến hỏi

            "Ji Ah đâu rồi? Cậu có đi cùng cậu ấy không?"

            "Cậu gặp mình là hỏi Ji Ah ở đâu nhỉ? Cậu ấy đi cùng anh Hoon mà, mình đâu có biết."

            "Nhưng sắp đến giờ lên lớp rồi cậu ấy vẫn chưa đến."

            "Chắc đi trễ đó, mà cậu tìm Ji Ah làm gì chứ."

            "Mình muốn nói chuyện với cậu ấy, có vẻ có hiểu lầm gì đó giữa bọn mình. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

            "Lớp trưởng gì mà... mình biết đó, nhưng mình nghĩ cậu nên tự suy ngẫm sẽ tốt hơn."

            "Mình đã nghĩ cả đêm rồi mà vẫn không hiểu."

            "Vậy có nên nói là cậu vô tư vô lo quá không nhỉ? Thôi, đợi Ji Ah đến rồi cậu nói chuyện với cậu ấy đi. Nói với mình cũng vậy thôi." – nói xong câu đó thì chuông cũng reo báo giờ vào lớp.

            Jimin cũng nhanh quay lại chỗ ngồi, nghe lời Ara ngẫm kĩ lại lần nữa, cô giáo vào lớp cậu cũng không để ý. Sau đó Jun Ho ở phía sau đẩy một cái cậu mới giật mình đứng dậy chào cô.

            "Có vẻ lớp trưởng của chúng ta hôm nay mất tập trung quá nhỉ?" – cậu không biết nói gì, chỉ gãi gãi đầu rồi ngồi xuống

            "À Jimin này."

            "Dạ vâng ạ."

            "Người nhà Ji Ah vừa mới gọi cho cô xin nghỉ đó, em lưu ý để báo cáo với các giáo viên khác nhé."

            "CẬU ẤY BỊ SAO VẬY Ạ?" – Jimin lớn giọng hỏi làm cả lớp quay lại nhìn

            "Em ấy bị sốt thôi, em không cần lo lắng vậy đâu, thôi ngồi xuống học bài đi."

            Jimin ngồi xuống nhìn sang bên cạnh mình, cậu còn định hôm nay sẽ nói chuyện với cô nhưng cô lại bệnh mà nghỉ học, lòng cậu lúc này trống rỗng vô cùng, cậu cứ cảm giác mình chính là người làm Ji Ah thành ra như vậy nên tự trách vô cùng.

            Cả ngày hôm đó Jimin không nói câu nào, cứ ngồi đó thẫn thờ với ánh mắt đượm buồn, Ara cũng hiểu được tâm trạng cậu, liền nhanh xuống chỗ Jimin nói chuyện với cậu

            "Lo cho người ta rồi sao? Chiều nay đi thăm cậu ấy không?"

            "Cậu định thăm cậu ấy hả? Mình đi cùng với nhé." – vẻ mặt buồn bã lúc nãy nhanh chóng thay bằng vẻ rạng rỡ.

            "Cậu lật mặt nhanh thật đấy, mới nãy còn ủ rũ."

            "Đi đâu? Bọn mình đi nữa." – In Heop với Jun Ho cũng tụ lên bàn trên

            "Mình dẫn Jimin đi gặp Ji Ah, sẵn thăm cậu ấy luôn, Jimin mong gặp Ji Ah lắm rồi, haha."

            "Vậy chiều bọn mình mua ít trái cây qua đó đi." – Jun Ho nói.

            "Chiều nay mình có lịch tập bơi, nhưng mình cũng sẽ tranh thủ ghé qua đó một chút."

            "Có cực cho cậu quá không, chỗ tập bơi ngược đường và xa hơn rất nhiều so với nhà Ji Ah mà. Hay để bọn mình chuyển lời giúp cậu."

            "Không cần đâu, không phải chỉ có mình cậu ấy mong gặp Ji Ah." – nói xong In Heop nhanh chóng rời đi, Jimin biết là In Heop đang dằn mặt mình nhưng cậu biết cậu cũng có lỗi gì đó nên cũng không nói tiếng nào.

            "Thằng này sao thế nhỉ, thôi kệ đi, các cậu nghĩ nên mua gì cho Ji Ah" – Jun Ho hỏi

            "Dâu, Ji Ah thích dâu."

            Câu trả lời bất ngờ làm Ara và Jun Ho quay sang nhìn cậu

            "Sao nhìn mình thế?"

            "Ok, chốt mua dâu đi nhé, thêm nho nữa." – Jun Ho chỉ cười một cái rồi cậu và Ara cũng trở về chỗ ngồi.

            Hai người họ vừa rời đi chưa bao lâu, thì Shin E đi đến, ngồi vào chỗ của Ji Ah, Jimin cũng bất ngờ vì hành động đó.

            "Jimin à, cậu giảng lại cho mình bài này nhé."

            "Sao cậu lại ngồi chỗ này."

            "À thì, mình thấy trống thôi, không được sao?"

            "Không phải không được nhưng mà.."

            "Chỗ này nè Jimin, mình không hiểu." – Shin E cắt lời Jimin, cậu đành giảng nhanh lại để cô bạn rời đi nhưng cô vẫn ngồi đó, kiếm chuyện nói tiếp

            "Cậu giảng dễ hiểu thật đó, mà này, quà cậu chọn hôm qua, em mình rất thích đó. Cảm ơn cậu nhé."

            "À ừm, không có gì đâu. Sắp vào tiết rồi đó, cậu về chỗ đi."

            Shin E không nói thêm được gì nên đành đứng dậy rời đi, In Heop lúc nãy đi ra ngoài vừa vào lớp thấy Shin E vừa ngồi ở chỗ Ji Ah đứng dậy rời đi rất khó chịu, cậu đi đến bàn Ji Ah phủi phủi vài cái, làm Shin E thấy rất bực mình liền dậm chân hậm hực về chỗ ngồi.

Ara cũng ngứa mắt không thôi, nhìn cái kiểu dẹo dẹo đó cô không thấm nỗi, giơ tay cho In Heop một like. In Heop cũng gật đầu rồi cười một cái với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro