CHAPTER 59: LẦN NÀY MÌNH KHÔNG ĐỠ CẬU ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là thứ sáu, cũng là ngày cuối để tổng duyệt, trong mấy ngày cuối này, không còn thấy mọi người tập luyện ở mấy dãy hành lang hay sân trường nữa, chỉ có nhóm bọn họ là ngày nào cũng hết mình với band nhạc. Trường học hôm nay được nghỉ sớm mấy tiết nên bọn họ cũng không lãng phí thời gian

"Tụi mình đi trình diễn kiếm tiền được rồi đấy, có ai đi cùng mình không?" – Jun Ho nói

"Được đó, ngày mai thi xong thì mày xách trống ra quảng trường ngồi đánh đi, tao ủng hộ"

"Mày đi cùng tao à?"

"Ừm, nhưng mà tao đứng thu tiền thôi"

"Thằng khỉ này"

Jun Ho nói vậy không phải vì chỉ đơn giản là tự luyến về khả năng của bọn họ, mà thật ra bọn họ nhanh nhạy nên học gì cũng nhanh tiếp thu, lại còn có vốn nghệ thuật sẵn nên hiện tại trình độ của họ cũng rất xuất sắc, đúng chuẩn con nhà người ta.

Anh Jeong Han và anh Ji Hoon hôm nay cũng có ghé qua duyệt lại cho bọn họ lần cuối rồi về trước, hiện tại thì JunRa cũng xin phép về trước để đi hẹn hò, hiếm khi họ mới được về sớm nên cũng tranh thủ, ở phòng nhạc chỉ còn lại 3 người. Hai chàng trai đang ngồi nhìn một cô gái, có vẻ như muốn cùng nhau đưa Ji Ah về

"Sao thế? Hai người hông về sao?"

"Mình đưa cậu về nha"

"Cậu không tiện đường, tự về đi"

"Đâu có đưa cậu về, ý kiến làm gì"

"Ji Ah đừng nghe cậu ta nói, bình thường như nào thì cứ vậy đi"

"Hai cậu làm sao thế? Mình chưa định về"

Hai người đang đôi co thì dừng lại

"Cậu chưa về chứ định đi đâu?"

"Mình không biết nữa, chắc mọi người biết mình hay bị căng thẳng trước khi thi, mình nghĩ mình sẽ đi đâu đó hóng mát"

"Vậy mình đi cùng cậu, đi ăn kem nhé" – In Heop ngỏ lời

"Tối rồi mà ăn kem gì, lạnh bụng, đi ăn tokbokki đi"

"Này, cậu đừng có mà.."

"Nào nào, cùng đi cũng được mà"

"KHÔNG ĐƯỢC"

"Vậy hai người ở lại đi mình đi trước nhá"

Nói xong Ji Ah xách balo đi ra khỏi cửa, để cho hai cậu bạn ngồi đó cãi cọ

"Ji Ah chờ mình với"

Do phòng nhạc còn chưa dọn nhạc cụ nên họ muốn đuổi theo cũng phải dọn sơ qua mới về được, vậy nên chạy ra có chút chậm hơn Ji Ah một chút

"Tại cậu đó" – In Heop đổ thừa

Jimin không thèm cãi nữa, chỉ lo tập trung dọn đồ rồi ra về, bỏ lại In Heop về cuối cùng

"Trước nha"

Ji Ah bấy giờ đã ra đến cổng trường, Jimin có đuổi theo phía sau nhưng còn phải lấy xe nên vẫn chậm hơn cô bạn một chút, Ji Ah vốn cũng không biết họ đuổi theo sau vì cô cũng định đi một mình thật

Hôm nay Ji Ah chọn đi một con đường khác, thay vì bình thường rẽ phải để về nhà thì cô rẽ trái để đi sang một khu khác, trước đây cô cũng có đi qua mấy lần nhưng chỗ này đa số là mấy công trình đang xây dựng chứ không có nhà dân nhiều, có điều đi thêm một đoạn thì sẽ đến một bãi đất trống có đám cỏ lau trắng rất đẹp, cũng có dòng sông Hàn nối dài đến tận đây, khung cảnh rất thơ mộng, chỉ có điều là hơi vắng vẻ hơn ngoài đường lớn một chút.

Jimin dắt xe ra đến thì không thấy Ji Ah đâu, cậu đạp xe đi loanh quanh mấy chỗ hồi trước hay đi cùng cô nhưng không thấy, gọi điện Ji Ah cũng không bắt máy vì điện thoại cô đã bỏ quên, điều đó làm Jimin dần trở nên gấp gáp hơn.

"Alo, gọi gì mà gọi, cậu ấy đang đi với mình"

"Ji Ah đang ở chỗ cậu sao?"

"Hả? Không có, cậu ấy để quên điện thoại, sao vậy?"

"Không tìm thấy"

"Không phải ban nãy cậu đuổi theo sau sao?"

"Ừm, nhưng cậu ấy đi nhanh quá, mình không theo kịp, kiếm mấy chỗ hay đến rồi cũng không thấy"

"Đang ở đâu?"

"Sông Hàn"

"Tìm thêm quanh đó đi, để mình tìm cùng"

"Ừm biết rồi"

Nói xong In Heop cũng nhanh chóng chạy ra mấy chỗ đám bọn họ hay đến, đi qua tiệm bán quần áo, tiệm guitar, cửa hàng tiện lợi cũng không thấy. Jimin quay lại chỗ ngã rẽ ban nãy, vốn định chạy về nhà xem Ji Ah về nhà chưa nhưng vô tình cậu thấy thứ gì đó nên chạy đến xem thử, là kẹp tóc của Ji Ah, hình quả dâu tây, Ji Ah không hay cài lắm nhưng Jimin vẫn nhớ rõ. Cậu nhặt lấy chiếc kẹp rồi kẹp vào balo của mình, sau đó đi vào con đường trước mặt, hiện tại đi tìm Ji Ah trời cũng dần ngả bóng rồi, bản thân Jimin đi vô chỗ này còn có chút cảnh giác, cậu cứ đi dọc theo con đường nhỏ, hết con đường đó là đến một bờ sông

"Ji Ah"

"Ủa? Cậu làm gì ở đây thế?"

Jimin quăng xe đạp qua một bên chạy đến ôm chầm lấy Ji Ah

"Ji-Jimin, sao .. sao thế?" – Jimin vẫn ôm lấy cô, Ji Ah có thể thấy được bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi của Jimin, cũng hiểu được là nãy giờ cậu đi tìm mình

"Cậu đi tìm mình sao?" – lúc này Jimin mới thả ra nhìn cô mà nhẹ nhàng nói

"Đã dặn là không đi một mình rồi mà"

Ji Ah nhìn quanh rồi đáp lại

"Nhưng ở đây đâu có ai"

"Sao cậu biết?"

"Hở? Có ai sao? Chỗ này ít người lui tới lắm, sông Hàn đông người quá nên mình mới ra đây"

"Chắc cậu không nghe hiểu lời mình" – Jimin đột nhiên trở giọng, Ji Ah ngơ ngác không biết nên trả lời thế nào

"Cậu thích đi một mình lắm sao? Được, vậy lần sau mình không tìm đến nữa"

"Cậu sao thế? Mình.."

Jimin không nghe thêm, liền quay người rời đi, điều đó làm Ji Ah cuốn quít không hiểu gì, nhưng biết Jimin đang giận nên cũng nhanh đeo cặp sách chạy theo

"Jimin đợi mình với"

Cậu dắt xe đạp đi thẳng một mạch phía trước, không quay đầu

"Aaa" – duy chỉ có tiếng này làm cậu khựng lại

Quay lại nhìn đã thấy Ji Ah ngã bệt dưới đất, vốn định chạy đến đỡ cô nhưng cậu vẫn quyết định đối lưng nói lớn vọng lại

"Ngã thì tự đứng dậy đi, lần này mình không đỡ cậu đâu"

Ji Ah đang rất đau ở phía sau, đầu gối đã rỉ máu nhưng vẫn cố nén cơn đau đứng dậy, chầm chậm đi về phía Jimin

"Ngồi lên xe đi"

"Thôi mình tự đi bộ được rồi"

"Cậu nghe lời chút không được sao?"

"Sao nãy giờ cậu cứ quát mình thế? Mình đâu có làm gì quá đáng đâu"

"Làm gì thì cậu tự biết"

Nói rồi Jimin gạt chống xe, bế cô bạn ngồi lên xe rồi chở về. Ra đến đường lớn cậu mới bình thường trở lại

"Nắm chặt vào, không lại ngã"

"Nãy giờ quát mình mà giờ giả bộ gì chứ"

"Mình không cố ý đâu, nhưng giờ chưa giải thích ngay được, đừng giận nhé, mình không cố ý quát cậu đâu"

"Thôi chả vui, cậu giả vờ lí do rồi trút giận lên mình thì có"

"Nhưng cậu hư thật mà"

"Đấy đấy, lại cái giọng đấy rồi"

"Mình đùa thôi, đừng giận nhé"

"Mình dễ dãi tha thứ cho cậu thế à? Cậu còn thế nữa thì mình sẽ gọi cậu là lớp trưởng đấy, không bạn bè gì nữa hết"

"Thôi đừng, mình sẽ không như thế nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro