CHAPTER 65: CÁI BÓNG TÂM LÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sáng thứ hai đầu tuần sau ngày tai nạn đó, nhóm chỉ còn lại 3 người đến trường, và trùng hợp là Shin E cũng không đến lớp hôm nay. Cô Miyeon có thông báo cho Jimin là Shin E bị bệnh phải nghỉ học, nhưng cậu biết đó chỉ là cái cớ. Anh Ji Hoon âm thầm nhờ người điều tra, cũng đi xin CCTV gần đó để làm bằng chứng, sau đó đem đến trường học định báo lại thì mới biết đám học sinh kia từ lâu đã tự ý nghỉ học, không đến trường trong một thời gian dài, nhà trường cũng hứa sẽ thắt chặt an ninh ở khuôn viên trường và xung quanh trường để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Đám bọn họ nghe tin anh đến cũng chạy xuống gặp anh

"Sao rồi anh?"

"Nhà trường nói bọn đó đã tự ý nghỉ học lâu rồi, nói sẽ thắt chặt an ninh quanh đây hơn"

"Hèn gì bọn nó lại dám lộng hành như vậy"

"Anh đã đi nộp mấy đoạn CCTV cho cảnh sát khu vực, mấy đứa sẽ được họ bảo đảm an toàn, có chuyện gì cứ gọi thẳng cho cảnh sát nhé"

"Vâng ạ"

"Jimin ra đây gặp anh một tí"

Ji Ah tò mò nhìn sang Jimin, không biết anh gặp riêng cậu làm gì, nhưng sau đó để họ nói chuyện mà cô cũng đi cùng In Heop ra chỗ khác

"Có chuyện gì thế ạ?"

Anh Ji Hoon đưa cho Jimin một tấm ảnh trích từ CCTV, là ảnh chụp một cô gái đứng ở phía xa đám côn đồ kia quan sát

"Nhóc biết người này không?"

Ban đầu Jimin không chắc lắm nhưng để ý chiếc giày thì liền nhận ra

"Em biết, là bạn cùng lớp của em, tên là Shin E, cũng là người trước đây hại Ji Ah bị thương, việc hôm qua cũng là cậu ta sai người làm"

"Ừm, còn cái này anh cũng muốn cho nhóc coi"

Anh Ji Hoon đưa điện thoại của mình ra, phát một đoạn clip, là CCTV trước cổng nhà Ji Ah quay được, Shin E cũng nhiều lần đứng trước nhà theo dõi Ji Ah, từ lúc cô gặp chuyện có mấy buổi tối anh Ji Hoon thấy có bóng người kì lạ ở đó nên đã âm thầm lắp CCTV theo dõi.

"Cậu ấy theo dõi tận nhà luôn sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà nhờ Ji Ah luôn đi chung với nhóc nên con bé đó không ra tay, nó chỉ theo dõi thôi"

"À... ụa mà, anh lắp CCTV từ khi nào vậy ạ?"

"Anh mới lắp thôi, sao vậy? Sợ anh thấy cảnh gì à?"

"Dạ đâu có, em đâu có làm gì Ji Ah đâu"

"Anh còn chưa nhắc tới con bé mà"

Jimin luống cuống gãi đầu làm anh Ji Hoon bật cười, rồi anh kêu cậu về lớp học tiếp, còn đưa họ tiền mua trái cây và gửi lời hỏi thăm từ gia đình Ji Ah đến Jun Ho nữa.

Phía bên này Ji Ah đang đi cùng In Heop

"Dạo này tụi mình trải qua nhiều chuyện thật đó, năm cuối cấp mà mình gặp sóng gió quá trời"

"Mình thấy cũng thú vị"

"Toàn bị thương mà thú vị sao?"

"Bị thương vì bảo vệ bạn bè thì mình sẵn sàng, đó giờ mình không đi học đều nên không có bạn bè, mấy cậu là những người bạn đầu tiên của mình, vậy nên mình rất trân trọng"

"Ồ vậy sao"

"Ji Ah, mình hỏi cậu chuyện này được không?"

"Ừm cậu hỏi đi"

"Cậu..."

"Anh In Heoppp ơiiii"

In Heop còn chưa nói được câu nào thì bị một tiếng gọi cắt ngang

"Em chào anh, em chào chị ạ" – Ji Ah cũng vui vẻ gật đầu chào lại

"Em gái cậu hả?"

"Đâu có, mình là con một"

"Dạ không phải ạ, bọn em quen nhau ở bến xe buýt"

"À" – Ji Ah đang nói chuyện thì thấy anh Ji Hoon ra cổng nên chạy đi gặp anh, kêu In Heop cứ ở lại nói chuyện, cậu có chút tiếc vì ít khi có không gian riêng với Ji Ah mà lại bị ngắt ngang

Hae In bên này đang loay hoay lấy bảng tên trong túi áo trả cho In Heop

"Của anh đây ạ"

"Cảm ơn"

"Em đi tìm anh lâu lắm đấy"

"Đã kêu vứt đi còn gì"

"Dạ thôi đâu có được"

"Xong rồi thì về đi"

"Chiều nay anh có đi trạm đó nữa không ạ?"

"Hỏi làm gì?"

"À em hỏi vậy thôi ạ"

Nói xong In Heop cũng đứng dậy đi về lớp, để lại cô bé giữa sân trường bơ vơ, nhưng Hae In không buồn, vẫn quyết tâm làm quen In Heop đến cùng.

Chiều hôm đó tan học nhóm 3 người cùng nhau đi mua trái cây đi thăm Jun Ho, sau đó phi nhanh đến bệnh viện. Jun Ho nằm trên giường bệnh, kế bên là Ara đang nằm ngủ, tay còn nắm lấy bàn tay Jun Ho đang truyền nước biển. Jun Ho bị băng bó khắp mặt, kể cả mắt cũng băng kín lại vì cuộc phẫu thuật hôm qua hai bên mắt đều bị ảnh hưởng nên bác sĩ đã phải mổ cả hai, đến ngày mai tháo băng mới theo dõi được tình trạng mắt của cậu.

Ji Ah tiến lên xoa xoa đầu Ara gọi cô tỉnh dậy

"Mấy cậu đến rồi hả?"

"Jun Ho tỉnh lại chưa?"

Ara lắc đầu, nhưng cô nói nhịp tim và huyết áp của cậu đã ổn định rồi, bác sĩ vẫn đang theo dõi

"Mẹ cậu ấy đâu?" - In Heop hỏi

"Bác ấy về nhà nấu đồ ăn lên rồi, sợ tối Jun Ho tỉnh dậy không có gì lót bụng"

"Cậu ở đây từ hôm qua đến giờ sao?"

"Lúc sáng mình có về nhà chợp mắt một lúc, vừa mới quay lại lúc trưa"

"Cậu ăn chút gì nhé, lúc nãy tụi mình đi mua trái cây cho Jun Ho có mua đồ ăn cho cậu này"

Ara cũng đói nên ngồi vừa ăn vừa nghe mọi người kể chuyện ban sáng anh Ji Hoon đến trường. Đang nói chuyện được một lúc thì Ara để ý thấy Jun Ho cử động, liền bỏ cả đồ ăn mà chạy đến, Jimin cũng nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ đến. Sau khi kiểm tra qua một lượt, bác sĩ nói Jun Ho đã tỉnh lại rồi, chỉ là mắt còn băng gạt nên chưa thể mở ra ngay được, khuyên cậu ráng chịu thêm một chút. Jun Ho gật gật đầu, In Heop sau đó cũng ra căn tin của bệnh viện mua chút cháo đút cậu ăn vì mẹ Jun Ho còn chưa đến.

"Bác sĩ có nói khi nào Jun Ho xuất viện không? Cũng gần phải thi học kì rồi"

"Nghe nói tầm 1 tháng nữa, dù cậu ấy đã được phẫu thuật tim rồi nhưng vì có tiền sử nên bác sĩ vẫn cần theo dõi"

"Vậy còn việc ôn thi?"

"Các cậu đừng lo, mình ở bệnh viện có thể tự học được"

"Cậu cũng đừng lo, bọn mình tan học sẽ đến đây giảng lại bài cho cậu"

"Vậy thì phiền lắm"

"Cái thằng quỷ này, dám kêu bạn bè phiền sao?"

"Rồi rồi, vậy thì cảm ơn"

Bọn họ cười nói vui vẻ, ai cũng nhẹ lòng vì Jun Ho đã tỉnh lại. Ngồi đó với Jun Ho đến lúc mặt trời lặn thì bọn họ cũng tạm biệt ra về, nói ngày mai lại đến thăm cậu, mẹ của Jun Ho cũng đến nhưng để cho mấy đứa nhỏ có không gian riêng nên cũng ra ngoài. Ara ở lại cuối cùng với Jun Ho, cứ đứng nhìn gương mặt băng bó đó của cậu mà lại buồn lòng, Jun Ho bị miếng gạt che nên mắt chỉ có thể thấy mờ mờ bóng đen, cậu dang rộng đôi tay ôm Ara vào lòng an ủi

"Anh không sao rồi, em đừng khóc, nín đi. Cảm ơn em vì vẫn ở bên cạnh anh vào những lúc thế này, nhưng anh sợ ngày mai tháo băng xong.."

Ara đang thút thít thì dừng lại, bực tức vỗ vào ngực Jun Ho làm cậu ho liền mấy cái, thấy hơi quá tay nên cô có vuốt vuốt để xoa dịu lại, nhân cơ hội đó Jun Ho cũng nắm tay Ara.

"Giận anh hả?"

"Sau này anh còn đem chuyện nhan sắc ra mà tự ti thì đừng có nói chuyện với em"

"Anh biết rồi, đừng giận mà, vì công chúa của anh xinh đẹp quá nên anh thấy anh .."

"Nếu anh nghĩ anh không xứng với em thì sao lại muốn hẹn hò với em chứ?"

Jun Ho bỗng dưng im lặng một hồi làm Ara cũng không biết chuyện gì

"Anh sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"

"Ara này, nếu ngày mai có chuyện gì thì mong em hãy nghĩ cho em, và nghĩ cho anh nữa, được không?"

"Ý anh là sao?"

"Nếu mặt anh có biến dạng, thì em với anh.."

Ara không nghe hết câu, trực tiếp dứt tay quay lưng chạy đi, cô không kìm được nước mắt, cũng không nghĩ Jun Ho vẫn là chọn nói ra mấy câu này.

Jun Ho hoàn toàn không trách cô, cậu chỉ trách bản thân mình không đủ sức khoẻ để bảo vệ cô, cũng sợ cậu xấu xí đi cùng cô sẽ làm cô mất mặt, vì Ara trong mắt cậu xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn thế này.

Ara sau đó không về nhà, chạy đến nhà Ji Ah khóc lóc rồi kể Ji Ah nghe hết mọi chuyện, còn nói ngày mai sẽ không đến gặp Jun Ho nữa

"Mình hiểu cảm giác của cậu, nhưng mình cũng hiểu cảm giác của Jun Ho. Cậu ấy có lẽ bây giờ không đủ tự tin vì bệnh tật và xây xát trên người, trước đây Jun Ho cũng từng thu mình lại như thế và nghĩ rằng không xứng với cậu, nên mới âm thầm viết nhật kí về cậu, nhưng chắc chắn là cậu biết rõ, Jun Ho yêu cậu đến nhường nào mà. Cậu hãy cho Jun Ho thời gian chấp nhận bản thân của mình, cậu ấy phải tự vượt qua cái bóng của mình thì mới mạnh mẽ tiến đến ôm cậu được, sau đó cậu sẽ gặp được một Jun Ho vô cùng khác, được chứ?"

Ara nghe xong cũng hiểu chuyện gật đầu.

"Vậy ngày mai cậu có định đến không?" - Ji Ah hỏi nhưng Ara lắc đầu

"Mình không đến đâu, lần này Jun Ho phải tự tìm mình"

Ji Ah hiểu ý của Ara nên cũng gật đầu đồng ý, cô lau đi mấy giọt nước mắt còn vương trên má rồi ôm Ara một cái thật chặt, do trời cũng đã tối nên Ara cũng gọi điện cho mẹ xin ngủ lại nhà Ji Ah. Tối đó, hai cô bạn đã tâm sự cho nhau nghe rất nhiều chuyện, cười rồi khóc, đủ loại cảm xúc, lâu rồi họ mới tâm sự thâu đêm như vậy, đến lúc mệt lả rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro