CHAPTER 80: THANH XUÂN CÓ CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè sau đó cũng biết chuyện Ji Ah đi du học, ngày hôm đó ai cũng đến sân bay tiễn cô, vậy nhưng Ji Ah vẫn luôn mong đợi một bóng hình quen thuộc dù cô biết sẽ không xuất hiện. Sau khi máy bay cất cánh, Jimin thở hổn hển chạy đến nhưng đã không còn kịp nữa, cậu ôm đầu bật khóc nức nở vì đến cuối cùng vẫn là bỏ lỡ cơ hội cuối cùng gặp cô.

Trong một bệnh viện ở tiểu bang nước Mỹ, Ji Ah đang cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán bệnh của mình, cô bị ung thư não giai đoạn 2, hiện tại cũng đã dần mất trí nhớ tạm thời, mỗi ngày đều phải ghi lại những sự việc quan trọng để ngày hôm sau xem lại. Nói là đi du học, nhưng thực ra là Ji Ah đã xin gap year để chữa bệnh. Cả quá trình điều trị bệnh, Ji Ah chỉ có một mình vì không muốn ai lo lắng, cho đến một ngày cô gặp lại người thân của mình trong sảnh bệnh viện

"Anh à"

Anh Ji Hoon đã rất tức giận khi cô giấu gia đình chuyện trọng đại như vậy, nhưng lại thấy thương em gái hơn gấp trăm lần, anh ôm lấy cô vào lòng mà bật khóc. Ji Ah hiện tại đã tiều tụy hơn nhiều, sau này đều là anh Ji Hoon ở đây chăm sóc cô, lâu lâu thì bạn bè bên Hàn có qua thăm.

"Ji Ah, hôm nay có người đặc biệt đến tìm cậu"

Ji Ah theo lời Ara nhìn ra cửa lớn, một bóng người cao ráo quen thuộc xuất hiện trước mặt, mọi người sau đó cũng chủ động ra ngoài nhường lại không gian cho họ. Jimin không kiềm được ôm chầm lấy Ji Ah

"Sao em nỡ làm vậy với anh? Em định để anh lại Hàn một mình rồi bỏ trốn sang đây trị bệnh sao? Anh không phải bác sĩ à? Anh có thể chữa bệnh được cho em mà"

"Anh.. là ai vậy?"

"Ji Ah.. em nói gì vậy? Là anh đây mà, là Jimin, Park Jimin"

"Xin lỗi, tôi.. với anh có quen biết nhau sao?"

"Em đừng đùa nữa mà Ji Ah, là anh đây mà"

Ji Ah đột nhiên nhìn người trước mắt mà cảm thấy đau đầu dữ dội, hơi thở dần trở nên gấp gáp, liên tục lấy hai tay đập vào đầu mình, mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng động cũng liền chạy vào nghe ngóng sau đó gọi cho bác sĩ

"Bệnh nhân Ji Ah hiện đã có những chuyển biến xấu, khối u đang dần phát triển lan ra nên chèn vào các dây thần kinh, hiện tại kí ức cũ của cô ấy sẽ dần mất đi nhiều hơn bao gồm cả những sự kiện quan trọng, có thể những kí ức đau buồn sẽ được xóa đi, và những người ít gặp mặt cũng sẽ dần bị lãng quên"

Jimin trở lại giường bệnh thì Ji Ah đã ngủ rồi, cậu từ tốn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu Ji Ah

"Em đúng là bướng bỉnh thật đó, trước đây cũng tự mình chịu đau, bây giờ cũng vậy. Là anh không tốt, anh không bảo vệ được em, ước gì anh có thể chịu đau thay em, những ngày qua hẳn là em đã đau đớn lắm."

"Em quên anh cũng được, anh sẽ lại đến tìm em và theo đuổi em. Đến lúc đó em muốn đuổi đánh anh hay mắng chửi anh thế nào cũng được, anh sẽ đứng yên chịu đòn của em. Nhưng em hãy sống nhé, hãy sống thật khỏe mạnh như Ji Ah của anh trước đây được không?"

Jimin càng nói càng không kiềm được cảm xúc, cậu vùi vào bàn tay Ji Ah òa khóc như một đứa trẻ.

"Em đâu có đồng ý cho anh theo đuổi em" – Ji Ah từ từ mở mắt

"Anh làm em thức giấc sao? Mà.. em nhớ ra anh là ai rồi sao?"

"A, đau đầu quá, anh là ai thế?"

"Này, ra là em đùa anh sao? Em biết anh sợ lắm không?" - thật ra lúc nãy là bệnh của Ji Ah phát tác, cô lâu ngày không gặp lại Jimin nên đã dần quên mất nhưng vốn trước đây cậu là người quan trọng nên trí nhớ của cô bị chập chừng trong giây lát, nhớ nhớ quên quên rồi trở cơn đau và thú thật ngay thời điểm đó cô đã không nhớ Jimin là ai.

"Sợ gì mà sợ chứ"

"Sợ em quên mất anh chứ sao nữa"

"Anh chưa cưới vợ à? Em sẽ cố đi dự đám cưới của anh trước khi..."

Jimin đặt một nụ hôn lên môi Ji Ah chặn lại lời cô định nói

"Cả đời này anh không cưới được em thì sẽ không cưới ai khác."

"Em nghĩ mình không thể đâu, em không còn nhiều thời gian, anh từ bỏ em đi, đi tìm người khác tốt hơn, khoẻ mạnh hơn để ở bên cạnh chăm sóc anh."

"Em là đang muốn kháng cự có đúng không? Được, em mà chết thì anh sẽ sống thêm một ngày nữa rồi chết theo em"

"Ya, cái miệng anh nói gỡ thật đó"

"Anh nói rồi đó, em đừng hòng mà chạy trốn nữa. Từ giờ em đi một bước anh cũng đi theo một bước"

"Em và Jimin đã chia tay rồi, anh về lại Hàn đi."

"Anh chưa bao giờ chấp nhận lời chia tay đó, trước đây hai chúng ta đều tỏ tình với nhau và đồng ý, nếu bây giờ muốn chia tay cũng phải đủ hai người đồng ý, một mình em nói không có tác dụng. Anh sẽ xem đó là một cuộc đào tẩu bất thành."

"Anh cứng đầu thật đó, rồi giờ anh định ở đây luôn sao? Còn công việc của anh thì sao?"

"Anh từ chức rồi, anh ở đây với em"

"Anh điên à? Công việc đang thăng tiến sao lại.."

"Anh điên thật đó, anh phát điên khi tối hôm đó đã không đuổi theo em, phát điên khi là người cuối cùng biết tin em bị bệnh, phát điên vì đã không bên cạnh em, để em ở đây một mình chịu đau. Anh nghĩ mình điên thật rồi, anh sắp hối hận đến chết rồi" - Jimin lại bật khóc làm Ji Ah cũng nước mắt ngắn nước mắt dài theo

"Jimin à, anh đừng tự trách mình, là lỗi của em, là em không muốn cho anh biết"

"Bây giờ em có thấy đau lắm không?" - mấy giọt nước mắt của Jimin cứ lăn dài trên má, Ji Ah chỉ dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

"Em không đau, có Jimin ở đây rồi, em không đau nữa. Nhưng em sợ sẽ có một ngày.. em thật sự quên mất anh"

"Không sao, sẽ ổn thôi, em sẽ được phẫu thuật sớm mà, có anh ở bên cạnh em, đừng lo. Anh sẽ không để em quên anh đâu." – Jimin nắm chặt tay Ji Ah an ủi.

Điều trị thêm 1 tháng thì Ji Ah được tiến hành phẫu thuật, những ngày qua cô luôn bị dằn vặt trong đau đớn bệnh tật, tóc cũng rụng đi nhiều, gia đình hai bên, bạn bè và nhất là Jimin luôn ngày đêm túc trực chăm sóc cho cô, lúc rảnh cậu còn đi nhà thờ cầu nguyện dù trước đây cậu từng nói không quá tin vào duy tâm. Nhưng ngay lúc này, cậu chỉ muốn tìm kiếm chút may mắn và hi vọng dù là ít ỏi cho người cậu yêu, cậu đi trên đường, thấy ai giới thiệu món đồ gì có thể đem lại may mắn cậu đều mua.

Có một hôm Jimin được ông chủ chỉ cho một cánh đồng có cỏ 4 lá, ông nói nếu tự bản thân tìm được cây cỏ đó sẽ may mắn hơn gấp nhiều lần. Ngày hôm đó Jimin giao lại Ji Ah cho anh Ji Hoon rồi bản thân ở cánh đồng đó từ sáng đến chiều tìm cỏ, cuối cùng công sức của cậu đã được đền đáp, cậu thật sự đã tìm được cỏ 4 lá.

"Ji Ah, anh đem may mắn về cho em đây"

———
"Ji Ah, em có đồng ý cưới anh không?"

"Jimin à, em xin lỗi, em sẽ là thiên thần đến đón anh, hẹn gặp anh ở thiên đường, nơi không còn phiền não và đau đớn. Tạm biệt"

"Ji Ah, em nói gì vậy? Em đừng đi mà, đừng bỏ anh lại mà"

Tiếng vỗ vai kèm lời nói dịu dàng phát ra bên tai

"Jimin à, dậy thôi, Ji Ah chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi" - đám bạn bên cạnh gọi Jimin dậy

"May quá, chỉ là một giấc mơ thôi"

Ji Ah được tiêm thuốc gây mê, nằm trên giường bệnh không có động tĩnh và đang được đưa vào phòng phẫu thuật. Phía bên ngoài ai cũng lo lắng, Jimin nhắm mắt tay cầm lấy cây cỏ mà chắp tay cầu nguyện

"Xin hãy để cô ấy được sống, cầu xin người hãy cứu lấy cô ấy, bao nhiêu may mắn của con người có thể lấy hết, chỉ cần cô ấy có thể tiếp tục sống."

"Tít... tít... tít"

"Xin lỗi, tỉ lệ sống của cô Ji Ah rất thấp, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì hơn"

"Bác sĩ, ông đừng nói vậy, phải cứu được cô ấy chứ, cô ấy chỉ mới ở giai đoạn 2 thôi mà"

"Chúng tôi rất tiếc, gia đình hãy làm thủ tục xuất viện và chuẩn bị tang sự cho cô ấy"

Jimin gục ngã ở hành lang, xung quanh chìm vào bóng tối, nhìn cái xác trắng bệt lạnh lẽo ở trước mắt, Jimin chỉ có thể cầm tay cô xoa xoa

"Ji Ah, tay em lạnh quá, hay là nắm tay anh nhé, anh sẽ sưởi ấm cho em giống trước đây hay làm được không? Chúng ta được về nhà rồi, bác sĩ nói em khỏe rồi, em không sao cả, chúng ta về lại Hàn quốc nhé. Anh sẽ làm một cái đám cưới thật lớn, em ngủ một chút rồi dậy với anh nhé. Ji Ah, em tỉnh dậy trả lời anh đi mà..."
...

Tiếng mở cửa phòng lạch cạch truyền đến, hoá ra cậu vẫn đang mơ

"Jimin, không đến gặp bác sĩ sao?" - tiếng đám bạn gọi vọng lại từ xa

"Cuộc phẫu thuật đã diễn ra rất suôn sẻ, một phần vì trong quá trình điều trị bệnh nhân Ji Ah đã có chế độ sinh hoạt tích cực, và một phần là nhờ vào hy vọng sống mãnh liệt của cô ấy, tuy nhiên tác dụng phụ vẫn là bệnh nhân sẽ bị mất đi một số kí ức trong những năm trước đây." - cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuyên qua cửa kính phòng hồi sức mà quan sát Ji Ah.

Sau khi hồi phục lại hoàn toàn, Ji Ah được Jimin khuyên hãy ở lại đây du học vì cơ hội này đúng là rất hiếm có, cậu sẽ trở lại Hàn tiếp tục theo đuổi con đường bác sĩ lại từ đầu nhưng lần này bọn họ chọn yêu xa, bất kì lúc nào có thể, dù chỉ là vài tiếng ngắn ngủi, Jimin đều không lãng phí mà sẽ bay sang thăm cô. Hai năm sau Ji Ah kết thúc quá trình du học, Ji Ah đạt được nhiều thành tích tốt, tạo dựng được nhiều mối quan hệ với người trong ngành, đường công danh cũng rất rộng mở. Vào trước cái đêm Jimin đến đón Ji Ah về nước, Jimin đã dẫn cô đến Disney Land chơi

"Sao anh lại muốn đến đây thế? Muốn quay về thời cấp ba đi Wonder Land sao?"

"Không phải"

"Chứ sao?"

"Vì đây là công viên mà cả đời chỉ có thể đưa một cô gái đến, và đó là người mình muốn ở bên cạnh cả phần đời còn lại."

Jimin nói xong liền quỳ xuống, tay cầm ra một hộp nhẫn, Ji Ah bất ngờ nhìn người con trai trước mặt

"Ji Ah, em là người con gái đầu tiên mà mỗi sáng thức dậy anh đều mong được gặp, năm đó em là người đã đưa anh vào một thế giới khác. Nhìn vào mắt em anh thấy được cả một thế giới ngập tràn những điều tươi đẹp và hạnh phúc.

Anh đã học thật giỏi toán để tính xác suất của một cuộc hôn nhân thành công, nhưng anh nhận ra rằng xác suất lớn nhất để thành công là ở nơi đó phải có em.

Chúng ta đã cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, có vẻ con đường của chúng ta cũng không mấy bằng phẳng, nhưng sau này mỗi ngày anh sẽ dọn sạch hết gai nhọn và rải hoa hồng cho em đi.

Min Ji Ah, em có muốn trở thành một nửa còn lại đồng hành cùng anh đến khi anh thành một ông lão tóc bạc phơ không?"

Ji Ah nãy giờ cứ đứng thút thít mãi, Jimin cũng rơi nước mắt không kém

"Giờ tay anh cũng run như ông lão rồi kìa"

"Anh xin lỗi, anh hồi hộp quá"

Ji Ah xòe tay ra gật đầu, Jimin vui mừng òa khóc, đeo nhẫn vào tay cho cô, cả hai trao nhau nụ hôn sâu ngọt ngào dưới màn pháo hoa rực rỡ.

---

Jimin nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này, lúc mở mắt ra bản thân lại một lần nữa đứng ở bệnh viện, trước mắt là Ji Ah đang ngồi trên giường bệnh

"Anh.. là ai vậy?"

"Ji Ah.. em nói gì vậy? Là anh đây mà, là Jimin, Park Jimin"

"Xin lỗi, tôi.. với anh có quen biết nhau sao?"

"Em đừng đùa nữa mà Ji Ah, là anh đây mà"

Khung cảnh trước mắt bỗng dưng chuyển đến một bãi đất hoang vắng, âm u

Anh Ji Hoon vỗ vai Jimin, chầm chậm đỡ cậu dậy

"Cảm ơn cậu đã ở bên Ji Ah nhà anh, anh nghĩ đã đến lúc rồi, cậu nên tìm một người khác, sau này hãy quên Ji Ah đi và sống cuộc đời của mình, chúc cậu hạnh phúc." 

Jimin nhìn về phía trước, chân không đứng vững mà quỳ bệt trên đất bật khóc, phía trước là nấm mộ mới xây khắc tên [Min Ji Ah]

"Sao lại ở đây, cái này không phải thật đúng không? Ji Ah, em đâu rồi, em không phải là người đang nằm đây đúng không? Đây là người khác, anh sẽ về nhà gặp em, em đợi anh. Em không thể ở cái nơi hoang vu này được, rõ ràng sáng nay anh còn gặp em mà."

Jimin cứ khóc mãi không ngừng, chạy thẳng ra xe phóng thẳng về nhà, trên đường đi vì gấp gáp nên cậu bất cẩn, lạng lách né chiếc xe tải trước mặt rồi tông vào dải phân cách. Một tiếng "rầm" vang lên, Jimin nằm trong chiếc xe đó, nhìn lấy tấm ảnh cậu chụp với Ji Ah thời cấp ba, trong phút chốc cậu thấy được toàn bộ viễn cảnh từ lúc mới chào đời đến hiện tại. Trước khi nhắm mắt, cậu còn thấy trên tay mình có đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út, mắt Jimin dần mờ nhòe đi bởi hàng nước mắt, cậu nhắm chặt mắt lại từ giã thế giới này.

----

"Pa.. pa.."

"Ba của Yoonie lại nằm mơ thấy ác mộng rồi mít ướt nữa rồi, con kêu papa dậy đi"

"Pa..pa" – em bé vỗ vỗ lên má Jimin để đánh thức cậu

Jimin chầm chậm mở mắt, thấy Ji Ah đang ngồi trước giường xếp quần áo, trên ngực cậu là một bé gái kháu khỉnh đang tươi cười, Jimin thở phào nhẹ nhõm, bật dậy ôm lấy cả hai vào lòng

"Anh lại nằm mơ giấc mơ đó nữa sao?"

"Không được, em đánh anh đi, anh phải xác nhận lại cho chắc"

Ji Ah ẵm bé con lên để cô bé nhéo mũi Jimin, cậu đau đớn la lên một cái thì mới biết đây là thật, nhìn lại một lượt xung quanh thì thấy ảnh cưới của hai vợ chồng, rồi ảnh của con gái, có cả cái móc khóa hình cỏ 4 lá mà Jimin đã tìm được, nhìn lên tay thấy nhẫn cưới vẫn còn nguyên vẹn, cậu an tâm mỉm cười tiến đến hôn lên trán Ji Ah một cái

"May quá, em vẫn ở đây"

"Em không ở đây thì ở đâu, à mà hôm nay em có dự án ở ngoại ô, em nấu bữa sáng rồi, anh ăn xong đưa Ha Yoon sang nhà ông bà ngoại giúp em rồi hẵn đi làm nhé. Em đi chuẩn bị trước"

"Dạ tuân lệnh vợ xinh ngoan iu!"

Ji Ah đi được mấy bước thì quay lại hôn cái chụt vào môi chồng

"Đừng lo, em sẽ luôn ở đây với anh" - Jimin luôn bị ám ảnh cái ngày Ji Ah vào phòng phẫu thuật nên mỗi lần stress thì tối đó cậu nhất định sẽ mơ thấy ác mộng, vì bản thân cậu cũng là bác sĩ, ngày Ji Ah chia tay cậu cậu cũng không cứu được bệnh nhân, nên những điều đó lâu lâu cứ ám ảnh cậu trong tiềm thức rồi tạo thành ác mộng.

"Em mà chết thì anh sẽ sống thêm một ngày rồi chết theo em"

"Anh chắc chứ? Anh định bỏ Ha Yoon và Hyun Woo lại sao?"

"Hyun Woo? Là ai thế?"

Ji Ah móc trong túi ra dúi vào tay Jimin thứ gì đó rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Jimin còn chưa hiểu, chầm chậm mở bàn tay mình ra rồi cậu hét lớn. Cậu chạy vào phòng ôm lấy Ji Ah từ phía sau thật chặt rồi còn ôm mặt cô hôn khắp nơi

"Bao lâu rồi?"

"3 tháng rồi"

"Là con trai sao?" - Ji Ah gật đầu

Jimin bế cô ra giường cầm que thử thai đưa ra trước mặt khoe với Ha Yoon dù cô bé chẳng hiểu gì.

"Ha Yoon à, con xem này, con có em trai rồi đó, sau này con lên chức chị gái rồi nhé"

"Jimin à, anh lại vất vả rồi"

"Vất vả gì chứ, em đẻ 10 đứa anh cũng nuôi nổi"

"Em đâu phải heo"

"Nhưng em là may mắn của anh, và tụi nhỏ chính là kết tinh của những may mắn kì diệu đó. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, cảm ơn em vì đã thật mạnh khỏe và vẫn còn bên cạnh anh đến hôm nay. Không ngày nào là anh không thấy biết ơn Ji Ah à, anh thật sự là biết ơn lắm." - Jimin bắt đầu rưng rưng

"Papa hôm nay sến quá nhỉ Yoon nhỉ, nhưng mẹ Ji Ah thích lắm" - em bé không hiểu gì cứ bật cười khúc khích, Ji Ah hôn chồng một cái rồi vỗ nhẹ lên má cậu, cô ôm hai bố con thêm một lát rồi cả hai lại bắt đầu ngày mới cùng nhau

Ara và Jun Ho hiện đã cưới nhau được 3 năm và hạ sinh một bé trai lớn hơn Park Ha Yoon một tuổi, đặt tên là Kang Jun Yeong, họ còn hứa hẹn sau này hai bên gia đình sẽ làm sui gia với nhau. In Heop và Hae In cũng đã yêu nhau được 5 năm và sắp tới cũng sẽ tổ chức đám cưới, Jimin cũng rất thích thú vì In Heop đã thành em rể họ của mình. Cuối cùng, những năm thanh xuân của họ đều khép lại với một gia đình nhỏ và một hạnh phúc to.

----

Năm mười bảy tuổi, tớ mặc áo sơ mi trắng ngồi nhìn lén cậu ngủ gật trong giờ Toán.

Mười bảy tuổi, tớ lấy hết dũng khí ngỏ lời mời cậu tham gia trận bóng đá của tớ.

Mười bảy tuổi, tớ lần đầu tiên đứng ra đánh nhau để bảo vệ một cô gái mà tớ thích.

Mười bảy tuổi, tớ ngồi dưới ánh hoàng hôn bên sông Hàn lắng nghe tiếng hát ngọt ngào của cậu.

Mười bảy tuổi, tớ ngày nào cũng muốn nhanh ra về để có thể chở cậu về nhà.

Mười bảy tuổi, tớ được cùng cậu làm những điều tớ chưa từng làm: cùng cậu nuôi mèo, cùng cậu ngắm sao, cùng cậu lập band nhạc, còn cùng cậu đón tuyết đầu mùa,...

Mười bảy tuổi, tớ không muốn ở bên cạnh cậu như những người bạn thân bình thường bấy lâu nay nữa mà tớ muốn trở thành một ai đó đặc biệt hơn.

Mười bảy tuổi của tớ .. đã thật đẹp khi có cậu.

"Nhật ký Park Jimin"

----

[END]

Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối, đây là truyện đầu tiên mình viết nên chắc chắn sẽ còn chưa được trau chuốt và có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua nhe.
Cảm ơn mọi người vì đã chọn đọc truyện của mình giữa hàng ngàn câu chuyện hay ngoài kia, saranghae :3
Nếu được thì mọi người hãy cmt cho mình biết cảm nhận nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro