Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói xong Thiên Phong cũng bắt taxi về nhà . Gia Hân cũng rời khỏi đó và đi ngoài đường như kẻ mất hồn . Khi đó cô nhận được một cuộc điện thoại , vào nhà lấy áo khoác rồi đi theo sau Gia Hân . Đi một đoạn đường khá xa Gia Hân bắt đầu chuyển hướng đi , cô ta đi qua đường mà không để ý xung quanh   . Trong lúc đó  đã có một chiếc xe ô tô đi tới lao thẳng về hướng cô ta . Cũng may cô chạy nhanh tới và đã kịp lúc đẩy cô ta sang bên kia đường . Mặt cô ta tái mét , hoảng loạn không biết chuyện gì đang sảy ra . Mất vài phút cô ta mới đưa mình về trạng thái bình thường . Cảm giác vừa có lực đẩy nào đó rất mạnh , khiến cô ta lao về phía trước . Vội nhìn ra giữa đường và đập vào mắt cô ta một cảnh tượng mọi người đang đứng quanh đó rất đông . Cô ta vội vàng đi tới , cố gắng len lách vào trong đám đông đó , tới nới tẹng tâm của mọi sự chú ý, cô ta nhìn thấy con người mình đã từng coi là tình địch nằm trên vũng máu đỏ hoe . Khi thấy cảnh đó đáng nhẽ phải cô ta  thấy vui nhưng không hiểu sao lại có chút đau lòng . Cô ta chợt nhận ra thì ra mình chỉ là đang đố kị mà thôi  . Bỏ qua mọi suy nghĩ , cô ta chạy tới và đỡ cô lên , và kèm theo đó là những giọt nước mắt rơi xuống , gào thét kêu  mọi người gọi xe cấp cứu

Gia Hân : mau gọi xe cấp cứu , mau lên , mọi người có thấy người ta đang bị thương rất nặng không ? Sao còn đứng ngây ra đó * hét *
Gia Hân : làm ơn ai đó giúp tôi đi , mau ... mau gọi cấp cứu * 😭 + hét *

Một người đàn ông trung niên đã giúp gọi xe cấp cứu . Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài , cuối cũng xe cấp cứu cũng đến nơi và trở cô tới bệnh viện . Sau khi đến nơi cô ta gọi cho anh và mọi người tới . Sau khi nghe tin anh và tất cả mọi người đều tức tốc chạy đến bệnh viện , mang theo tâm trạng đầy lo lắng . Đi đậu xe rồi anh và mọi người  chạy vội đến quầy tiếp  tân để hỏi về thông tin của cô.

Kì Lâm : cô ơi ! Cho tôi hỏi bệnh nhân vừa được đưa vào bệnh viện tên Ngao Thuý Hoa ở phòng nào vậy ???
Y tá : đợi tôi chút * mở hồ sơ bệnh án * . Dạ đang trong phòng phẫu thuật . Mọi người lên tầng 3 rồi rẽ trái .
Kì Lâm : vâng , cảm ơm cô

Sau khi hỏi xong anh và mọi người nhanh chóng đến trước cửa phòng phẫu thuật và thấy cô ta đang ngồi ở đó . Anh chạy tới với cái thái độ đầy lo lắng

Kì Lâm : em ấy sao rồi ??? *lo lắng*
Gia Hân : em  không biết , vẫn còn trong phòng cấp cứu
Kì Lâm : tại sao Thuý Hoa lại bị xe tông trúng vậy ???
Gia Hân : em.......
Kì Lâm : em mau nói đi * lo lắng + bực tức *
Vũ Hàng : mày bình tĩnh chút đi
All : đúng đấy
Văn Gia : mày như vậy , sao Gia Hân nói được chứ . Mày làm vậy khác gì đang tra khảo người ta
Diệu Diệu : Gia Hân mau ... nói đi
Gia Hân :  được rồi em nói * kể *

Khi nghe xong , anh chính là không kiềm nổi sự nóng giận mà tát cô ta vài cái và hét thẳng vô mặt cô ta

Kì Lâm : tôi nói cho cô biết , nếu như em ấy có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu
Gia Hân : em ... em xin lỗi , thật sự em không có muốn cô ấy như vậy đâu mà 😭
Kì Lâm :......
Văn Gia : thôi được rồi , mày đừng như vậy nữa , đừng nóng , nóng vội cũng đâu giải quyết được gì
Kì Lâm : mày thì biết cái gì mà nói , trong đó đâu phải người mày  thương , sao mày có thể hiểu được chứ
Văn Gia : tao......
Nguyên : được rồi , mỗi người bớt 1 chút đi

Đèn phòng phẫu thuật tắt , bác sĩ bước ra . Mọi người vội đi tới và hỏi bác sĩ

Kì Lâm :em ấy sao rồi bác sĩ * lo lắng *
Bs : phẫu thuật rất thành công . Nghỉ ngơi một thời gian sẽ khoẻ thôi .
An Nhi : chúng tôi có thể vào thăm được không vậy
Bs : được , nhưng mọi người cần dữ im lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi . Tôi có việc , tôi đi trước.
All : cảm ơn bác sĩ

Nói xong mọi người vào phòng hồi sức thăm cô . Anh đi tới kéo chiếc ghế lại gần cô và nắm lấy đôi tay cô . Từng giọt nước mắt lăn trên gò má rồi rơi xuống tay cô . Sau khi thăm cô xong mọi người ra về . Gia Hân cảm thấy có lỗi muốn ở lại chăm sóc cô nhưng bị anh đuổi về .

Gia Hân :em .... ở lại chăm sóc cô ấy được không
Kì Lâm : không cần , cô về đi
Gia Hân : nhưng em .....
Kì Lâm : tôi đã nói là không cần rồi mà * gắt *
Văn Gia : thôi kệ cậu ấy đi , chúng ta về thôi

Từ khi cô nhập viện anh luôn ở cạnh chăm sóc cô . Một thời gian sau cô cũng đã khoẻ và xuất viện trở về nhà.  Cô gặp tai nạn nên tất nhiên buổi đi cắm trại của mọi người cũng huỷ bỏ , cô bị như vậy tâm trạng đâu mà vui chơi chứ . Sau khi sức khoẻ đã phục hồi cô tiếp tục đến trường học tập . Sau chuyện của cô Gia Hân đã thay đổi rất nhiều , cũng không còn đi bắt nạt trêu chọc học sinh trong trường nữa ,cũng không ham chới nữa, mà thay vào đó là học tập chăm chỉ , giúp đỡ bạn học . Chân Nguyên cũng đã tỏ tình với An Nhi và 2 người đã trở thành 1 cặp . Văn Gia cũng đã thổ lộ tình cảm của mình cho Gia Hâm biết và Gia Hân cũng đang dần chấp nhận . Còn cặp đôi kia thì bớt gây sự với nhau hơn một chút , nhưng cũng không có thay đổi gì mấy . Còn 1 điều là Gia Hân cũng đã chơi chung với nhóm của Thuý Hoa . Kì thi tốt nghiệp đã đến , mọi người ôn thi cấp tốc để thi và điều đáng mừng là tất cả đều đã tốt nghiệp , còn được loại giỏi và khá nữa . Sau khi thi xong Sa Sa quyết định theo gia đình đi sang Anh du học . Sau khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp và thi đậu vào các trường sư phạm nổi tiếng mọi người quyết định đi biển du lịch , khám phá . Sau khoảng thời gian dài thám hiểm dưới lòng đại dương , đi du thuyền mệt mỏi  . Mọi người quyết định cắm trại đêm bên bờ biển thơ mộng ( xàm quá àk )

Địa điểm : bờ biển xxxx ( không nghĩ ra tên biển nào )
Thời gian : 7 giờ tối

Tất nhiên là cặp nào sẽ đi chung với cặp ấy để ngắm biển lúc về đêm . Chỉ còn lại Diệu Diệu và Vũ Hàng ở lại lều . Vì không chịu nổi cảnh yên tĩnh nên anh quyết định đi tới và bắt chuyện với cô gái đang đứng cạnh bờ biển , ngắm từng đợt sóng nhỏ trong đêm tối  .

Vũ Hàng : nè , Diệu Diệu
Diệu Diệu : chuyện gì ??? * không có ý định nhìn anh *
Vũ Hàng : tôi hỏi cậu một chuyện có được không ????
Diệu Diệu : cậu cứ nói tôi đang nghe đây
Vũ Hàng : cậu .... đã thích ai bao giờ chưa
Diệu Diệu : hả * quay sang nhìn anh + bất ngờ*
Vũ Hàng : sao ? Có gì đâu  mà cậu phải tỏ ra bất ngờ như vậy ?
Diệu Diệu : sao tự dưng lại hỏi tôi câu đó . Mà sao .... hôm nay cậu nhẹ nhàng vậy hả . Không phải bình thường rất thick lớn tiếng với tôi sao ?
Vũ Hàng : ờ thì .... mà đừng có đánh trống lảng . Trả lời câu hỏi của tôi đã .
Diệu Diệu : rồi . Rất thick . Mà cũng không hẳn có thể nói là yêu rồi cũng nên
Vũ Hàng : là ... ai vậy * có chút buồn *
Diệu Diệu : tôi sẽ trả lời cậu . Nếu như cậu trả lời câu hỏi của tôi
Vũ Hàng : được , cậu hỏi đi .
Diệu Diệu : cậu .... đã bao giờ có chút cảm giác thick tôi chưa
Vũ Hàng : * ngơ * chuyện này ......
Diệu Diệu : được rồi , tôi hiểu rồi . Không cần trả lời cũng được * định bỏ đi *
Vũ Hàng : anh không phải thích em mà là anh lỡ yêu em mất rồi , yêu rất nhiều , nhiều đến nỗi không thể thiếu.
Diệu Diệu : anh nói thật cứ
Vũ Hàng : anh xin thề nếu như những gì anh vừa nói có nữa lời gian dối anh sẽ ....

Chưa nói hết câu bờ môi ấy đã bị chặn lại bởi một nụ hôn đầy ngọt ngào từ cô . Một lúc sau cô buông ra và ôm anh thật chặt

Diệu Diệu : em cũng vậy , em yêu anh rất rất nhiều . Hãy hứa với em là đừng bao giờ rời xa em
Vũ Hàng : anh hứa , sẽ đem lại hạnh phúc cho em

Cảm xúc đang dâng trào thì các cặp đôi kia cũng trở lại lều và bắt gặp cảnh đó và bắt đầu trêu trọc

Kì Lâm : không ngờ nha . Anh hai tui cũng biết tán gái kìa . Mà lại còn là một cô gái vừa thông minh , lại vừa xinh đẹp nữa chứ . À có lẽ phả gọi cậu là chị dâu dẫn cho nó nó quen rồi đúng không Diệu Diệu
Thuý Hoa : Diệu Diệu à , thật không ngờ nha . Mới vắng mặt một chút mà đã cua được con trai nhà ngừơi ta rồi , giỏi thật nha
An Nhi : aiya , bà chị hung dữ của em ngày nào đâu rồi , sao hôm nay nhẹ nhàng , hiền dịu quá vậy ta
Chân Nguyên : có phải bạn tao không vậy trời . Hay mày bị gì rồi
Văn Gia : hazzzz z, không nờ bạn tao khi yêu lại trở lên như vậy đúng là không thể tin được mà
Gia Hân :đây là hai người nào vậy , hình như tôi không có quen

Hàng , Diệu : mọi người nói đủ chưa
All : đủ rồi . Thôi đi đi không khéo lại được thông tai miễn phí * trêu+đi vào trong lều *
Kì Lâm : nè cặp nào ngủ với cặp đây nha .hông có ngủ chung  đâu * ngó ra ngoài nói với Diệu , Hàng *
Vũ Hàng : ờ , biết rồi
Diệu Diệu : vậy mình cũng ngủ thôi
* khoác tay Hàng vào lều *

Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ . Và tất nhiên nó sẽ tuyệt vời hơn nếu được trải nghiệm cùng sự bốc đồng của bạn bè và bản thân . Nhưng cuối cùng niềm hạnh phúc sẽ chỉ chon vẹn khi có người  mình yêu bên cạnh . Thanh xuân có em chính là điều hạnh phúc nhất trong tuổi trẻ của anh

________________
29/09/2019
Viết đại thôi , cũng không biết có ra gì không nữa

#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro