Chap 10: RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Gil chạy xe đi thì cậu đã gọi cho một người, một người mà cậu có thể chia sẻ ngay lúc này


Gil: alo chị Hằng hả ra với em một lát được không


Hằng: chị ra liền


Tại bờ sông Sài Gòn Gil và Hằng ngồi nói chuyện với một đống lon bia lăn lốc trên mặt đường


Hằng: mày sao vậy


Gil: chị xem đi


Hằng: chuyện là như thế nào


Gil: cô ta ,cô ta đi hẹn hò với thằng khác


Hằng: sao mày biết


Gil: chẳng phải mấy tấm hình đã nói hết sao


Hằng: mày không nghĩ là có uẩn khuất hả


Gil: ý chị là sao


Hằng: sáng nay tao với con Châu thấy V.Thụy với con nhỏ hôm bữa mày cứu to nhỏ cái gì đó, rồi ra chơi con nhỏ đó liền xuống kiếm mày, tao còn thấy Linh ở đằng xa nhìn, rồi ôm mặt khóc chạy đi nữa


Gil: thì cô ta chỉ đến cảm ơn em thôi mà


Hằng: mày nghĩ chuyện đơn giản thế hả, lúc chiều mày đã đi đâu


Gil: thì Chi gọi em nói là cô ta bị té xe đi không nổi nên nhờ em ra giúp, em thấy vết thương cô ta cần phải làm sạch nên em chở cô ta đến khách sạn gần đó


Hằng : khách sạn Hoa Hồng


Gil: sao chị biết


Hằng: sao chuyện gì mày cũng biết chỉ có mấy chuyện này là mày ngu vậy. Nhìn kỉ tấm hình này đi, quán cafe này nằm ngang khách sạn đó


Gil: không lẽ Linh


Hằng: lần này mày sai rồi


Gil: chết em rồi, em phải đi


Hằng : giờ này rồi còn đi đâu nữa, về nhà đi ,mai vào trường rồi nói


Do Gil Uống khá nhiều nên Hằng đã chở cậu về nhà ,vì lúc nảy Hằng đến bằng taxi.

_____________________________________


Tại nhà Linh, cô vừa tỉnh dậy thì nước mắt lại chảy ra


Dú 5: ông chủ, bà chủ cô chủ tỉnh rồi


Ông Thanh, bà Nguyệt vội lên phòng Linh


Ông Thanh: con sao rồi, cần bố gọi bác sĩ không


Linh: con không sao đâu bố.


Bố con muốn xin bố một việc


Ông Thanh: con nói đi


Linh: con muốn đi Mỹ


Bà Nguyệt: sao con lại muốn đi Mỹ


Linh: con nghĩ qua đó con sẽ học tốt hơn.


Bố cho con đi đi. Chẳng phải bố cũng muốn con đi Mỹ sao.


Ông Thanh: lại ghế ngồi trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau


Ông Thanh: được nhưng con phải hứa với bố 3 chuyện


Linh: vâng ạ , bố cứ nói


Ông Thanh: thứ nhất 3 năm sau con phải về


Thứ hai phải tự đi xin việc rồi sau đó mới tiếp quản công ty


Thứ ba sau khi con về phải thực hiện hôn ước


Linh: hôn ước là sao bố


Ông Thanh: khi nào đến bố sẽ cho con biết.


Linh: khi nào thì con mới đi được vậy bố


Ông thanh: giấy tờ , visa bố đã chuẩn bị xong cho con từ lâu rồi, nên bây giờ bất kể khi nào con muốn điều có thể đi.


Linh: ngày mai được không bố


Bà Nguyệt: sao gấp vậy con


Linh: con nghĩ là qua sớm thì càng tốt cho con mẹ ạ


Ông Thanh: được, ngày mai bố mẹ sẽ đi với con qua đó sắp xếp ổn định cho con thì bố mẹ sẽ trở về Việt Nam


Bà Nguyệt: con nghĩ ngơi đi, bố mẹ về phòng


Linh: vâng ạ


Bố mẹ Linh đi về phòng, vừa về tới phòng bà Nguyệt đã thắc mắc


Bà Nguyệt: chuyện hôn ước là sao anh


Ông Thanh: từ từ rồi em sẽ biết thôi ( vừa nhâm nhi tách trà, ông vừa nói)


Bà Nguyệt: cả em mà cũng giấu


Ông Thanh: không phải anh giấu, mà chưa đến lúc em biết. Thôi đi chuẩn bị đi mai 9h mình bay


Bà Nguyệt: em biết rồi, mà sao anh cho con nó đi sớm vậy


Ông Thanh: chẳng phải hai vợ chồng mình muốn nó đi lâu rồi sao, bây giờ nó đòi đi thì như ý mình rồi.


Bà Nguyệt : thôi anh ngủ đi,em soạn ít đồ rồi ngủ sau.


Ông Thanh: em cũng tranh thủ ngủ đi.


Sáng hôm sau Gil đến lớp rất sớm, nhưng chờ mãi cũng không thấy Linh, cậu chờ đến giờ ra về để lên phòng hiệu trưởng


Gil: em chào thầy


Thầy HT: chào em, em lên đây có việc gì


Gil: thầy cho em hỏi hôm nay sao bạn Linh lớp em vắng vậy thầy (Gil hỏi vậy là vì thầy HT giữ cuốn sổ ghi chép lý do học sinh vắng ở trường)


Thầy HT: em đợi thầy một chút.


Gil: dạ


Thầy HT: đây, em Hoàng Thùy Linh đã rút hồ sơ ở trường mình vào sáng sớm nay rồi


Gil: sao lại rút hồ sơ


Thầy HT: Sáng nay bố em ấy vào, hình như thầy nghe nói là em ấy sẽ qua Mỹ định cư


Gil: thầy biết khi nào đi không thầy


Thầy HT: Hình như là sáng nay


Gil vội chạy ra sân bay, nhìn lên đã thấy chuyến bay đến Mỹ đã xuất phát lúc 9h, nước mắt cậu tự dưng trào ra, Gil lặng lẽ đi bộ về phía sông Sài Gòn, cậu cứ đi đi mãi, đến 21h cậu mới về nhà


Ông Sang: Gil


Gil: dạ


Ông Sang: con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống đây, ba má nói chuyện


Gil: dạ


15 phút sau cậu bước xuống lầu, vẫn nét mặt buồn đó


Gil: có gì không ba má


Ông Sang: ngày mai ba má phải bay qua công ty mẹ ở Mỹ để giải quyết một số việc


Gil: chẳng phải bên đó có anh hai rồi sao


Ông Sang: Sự việc lần này hơi nghiêm trọng, nên ba má phải qua đó.


Gil: vậy ba má đi bao lâu


Bà Vũ: ba má cũng chưa biết, nhưng chắc sẽ hơi lâu đó con


Ông Sang: hôm nay ba gọi con là có việc


Gil: việc gì vậy ba


Ông Sang: bá má đã bàn với nhau rồi, bây giờ những kiến thức ở trường con đã biết hết rồi, ba má định là sẽ đưa công ty ở đây cho con tiếp quản


Gil: nhưng con mới học năm hai thôi mà ba má


Ông Sang: nhưng những điều này con đã biết hết rồi


Gil: nhưng mà con chưa sẳn sàng mà ba


Ông Sang: không nói nhiều mai đi lên công ty với ba


Gil: dạ, con xin phép lên phòng trước


Gil bỏ một mạch lên phòng,cậu thật sự đang rất buồn giờ lại bị ép như vậy.


Bà Vũ: Gil ơi,má vào được không con


Gil: má vào đi


Bà Vũ: hôm nay con sao vậy, má thấy con không được vui


Gil: con không sao đâu má


Bà Vũ: chuyện công ty, con hãy hiểu cho ba đi, gần đây công ty gặp sự cố, ba con rất mệt nên có thể hơi nặng lời với con


Gil: nhưng con


Bà Vũ: bây giờ chỉ có con mới có thể giúp ba được, hay là vầy đi con chỉ tiếp quản tạm thời thôi đến khi nào ba má về thì con đi học tiếp, được không


Gil: cũng được ạ


Bà Vũ: vậy con ngủ sớm đi


Gil: dạ má cũng ngủ sớm đi ạ


Đợi bà Vũ về phòng, Gil lại ra ban công đứng nhìn xa xăm và nghĩ đến Linh, nhớ đến những ngày vui vẻ của hai người, và tự trách bản thân mình đã làm nên những điều tồi tệ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro