chap 19: BỮA SÁNG ẤM ÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7a.m Linh thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng khách.
Bà Vũ: má đi lên gọi con xuống ăn sáng, mà con xuống luôn rồi.
Linh: để con phụ bác ( cô vừa nói vừa chạy lại bưng bát phở ở bếp.
Bà Vũ: hai cha con xuống ăn sáng nè.
Ông Sang và Gil nhanh chóng lại bàn ăn.
Linh: bác ơi sao chỉ có mấy người chúng ta ăn thôi mà nấu nhiều thế ạ.
Bà Vũ: không đâu con, nấu cho mọi người cùng ăn
Linh: mọi người là sao bác?
Bà Vũ: nhà này có hơn 100 người làm nên nấu như vậy là đủ rồi đó con
Linh: sao con chẳng thấy ai hết.
Ông Sang: lát nữa con sẽ thấy. Thôi cả nhà ăn đi. Mà Linh nè
Linh: dạ
Ông Sang: sau này đừng gọi bác nữa, gọi ba má được rồi
Linh: dạ.
Bà Vũ: thôi ăn đi con, lâu lắm rồi cậu út mới ăn sáng cùng cả nhà đó.
Nghe bà Vũ nói xong Gil sặc nhẹ một cái. Sau đó cả nhà cười phá lên.
Gil: má chọc con quài
Bà Vũ: chứ không phải sao. Thôi ăn đi ông tướng.
Đã lâu lắm rồi Linh chưa được ăn bữa sáng nào vui như vậy, cô khẽ cười rồi tập trung ăn
Sau khi ăn xong thì Gil đến công ty còn ông Sang thì đi đánh cờ với hội bạn già. Trong nhà chỉ còn bà Vũ , Linh và người làm.
Linh đang ngồi ăn trái cây cùng bà Vũ ở phòng khách.
Linh: bác, ờ không má ơi cho con hỏi cái này
Bà Vũ: sao con
Linh: nhà mình tất cả điều tự động hết hả má
Bà Vũ: đúng rồi, hệ thống đèn sẽ tự động chiếu sáng khi có người.
Linh: còn người làm thì sao ạ, sáng giờ con chẳng thấy ai
Bà Vũ: con thấy gian nhà bên kia không
Linh: dạ thấy
Bà Vũ: người làm sẽ thay phiên nhau trực, 6h sáng sẽ có người sang nấu ăn, rồi họ về và cứ 3 tiếng sẽ dọn dẹp một lần.
Linh: dạ, mà còn phòng của Gil con thấy bên trong rất ngăn nắp và còn có nhiều đồ, có những thứ con chưa thấy ở ngoài thị trường bao giờ
Bà Vũ: nó rất khó tính, tuy là không về nhà thường xuyên nhưng gar giường phải thay mỗi ngày, nó về mà phòng không sạch sẽ là hôm đó cái nhà bày không yên đâu. Còn đồ trong phòng là nó tự thiết kế rồi đưa cho người ta làm nên chỉ có duy nhất thôi.
Linh: vậy hồi sáng má nói là lâu rồi anh ấy mới ăn sáng ở nhà là sao vậy ạ.
Bà Vũ: không biết có chuyện gì mà từ 3 năm nay rồi Gil nó cứ lạnh lùng. Chưa bao giờ má thấy nó vui như sáng nay. Nó cũng rất ít ăn uống và ngủ ở nhà.
Linh: vậy anh ấy ngủ ở đâu
Bà Vũ: trong phòng chủ tịch có căn phòng dành để nghĩ ngơi, trong đó có nhà vệ sinh, tủ quần áo, giày dép, nước hoa, đồng hồ...., nó thường ngủ trên đó.
Linh: con làm ở đấy nhưng không thấy?
Bà Vũ: cả má cũng chỉ mới biết 2 năm nay thôi, tại căn phòng đó chỉ mới xây 3 năm nay thôi theo yêu cầu của nó và chỉ có vân tay của Gil mới mở được. Mà nè đồ của nó con đừng động vào khi chưa hỏi, nó không thích ai đụng vào đồ nó mà không xin phép.
Linh:dạ, con biết rồi má.
Bà Vũ: thôi cũng đến giờ trưa rồi, hay là con đem đồ ăn lên công ty rồi ăn với nó luôn đi, phải vun đắp tình cảm.
Linh: còn ba má thì sau
Bà Vũ: lát ba má có hẹn đi ăn với một người bạn rồi nên con không phải lo. Đây chìa khóa nhà, con chỉ cần bấm là nó sẽ mở ra thôi
Linh: dạ, cảm ơn má.
Nói rồi Linh đi lên phòng thay đồ. Còn bà Vũ thì cũng đi ngay sau đó.


#TTM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro