Chap 36 +37+38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua, tung tích của cậu dường như là con số 0. Linh được đưa vào viện, tỉnh lại không được bao lâu thì lại ngất tiếp tục. Người nhà bạn bè của cậu thì cứ chạy tới chạy lui lo việc, mẹ và chị dâu cứ khóc. Không ai có tinh thần.
---------------------------------------------------------
Tại một nơi nọ. Gil dần tỉnh, nhưng cậu không thể cử động. Bộ vest trắng giờ đã nhuộm màu đỏ của máu. Ý thức cậu giục cậu phải tỉnh nhưng lại không thể. Cậu đau đớn nằm đấy, không một ai biết.
Ba ngày sau, tại một bờ suối cách nơi cậu nhảy 10km mọi người đã tìm thấy cậu. Nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Mọi người nhận được tin liền chạy đến, phóng viên đứng nghẹt cả cổng bệnh viện. Sau 8 tiếng cấp cứu, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ánh đèn tắt đi.
Bác sĩ: ai là người nhà bệnh nhân Lê Thanh Trúc?
Linh: tôi, tôi là vợ cậu ấy. Chồng tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ: bệnh nhân bị gãy xương nhiều chỗ, trong đó có một số đoạn đã làm thủng phổi. Đầu bị va đập mạnh tụ máu đông, lại mất máu nhiều, hiện tại bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch trong 24h tới nếu không có vấn đề xảy ra thì bệnh nhân xem như ổn và sẽ được đưa đến phòng điều trị đặc biệt.
Mẹ câu: vậy chúng tôi có được vào trong không?
Bác sĩ: chỉ một người.
Ba cậu: cảm ơn bác sĩ.
Sau khi bác sĩ rời đi thì Linh nhanh chóng vào phòng. Mọi người còn lại về nhà và công ty để giải quyết công việc.
Linh: Gil, mau khoẻ lại đi, khoẻ lại để còn chăm sóc e và An Nhi này ( cô nắm lấy tay cậu, vừa khóc vừa nói)
Cô ngồi nhìn cậu rất lâu, đến mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi bác sĩ đánh thức cô
Bác sĩ: này cô ơi! Này, cô!
Linh: bác sĩ, có gì sao.
Bác sĩ: phiền cô ra ngoài để tôi khám cho bệnh nhân
Linh: vâng, nhờ bác
Cô bước ra ngoài với vẻ mặt phờ phạt, vừa ra khỏi cửa mẹ cậu đã đến đỡ cô.
Mẹ cậu: con phấn chấn lên, nhất định Trúc nó sẽ tỉnh mà ( mà cố gắng để lệ không rơi)
Linh: mẹ ơi, tại con, tất cả là tại con ( cô khóc nức nở)
Mẹ cậu: không phải đâu, để mẹ gọi chị dâu đưa con về nghĩ ngơi nha
Linh: con muốn ở đây với a ấy.
Bà chưa kịp lên tiếng thì bác sĩ ra
Bác sĩ: tình trạng của bệnh nhân đã ổn hơn rất nhiều, mạch đập cũng đã ổn định trở lại. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân san phòng chăm sóc đặc biệt.
Mẹ cậu : khi nào con tôi tỉnh lại.
Bác sĩ: điều này rất khó nói. Do máu đông tụ lại đè lên dây thần kinh, chúng tôi lại không thể phẩu thuật nên phải để máu tự tan hoặc di chuyển đến nơi khác. Có thể là 1 tuần 1 tháng hoặc 1 năm cũng không chừng. Và sau khi tỉnh có thể một phần kí ức của nạn nhân sẽ bị mất đi.
Linh: vậy có hồi phục được khôg bác sĩ.
Bác sĩ: điều này tôi không chắc, nhưng trong thời gian này bệnh nhân có thể nghe người nhà cố gắng nói chuyện với bệnh nhân nhiều.
Mẹ cậu: cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ: xin phép.
Sau khi bác sĩ rời đi
Mẹ cậu: con về nhà nghĩ ngơi một lát đi
Linh: con muốn ở lại mẹ à.
Mẹ cậu: 3 ngày nay con đã ăn uống gì đâu. Con cứ vậy e bé thì sao. Lỡ chồng con tĩnh lại thấy con vậy thì nó sẽ buồn đó
Linh: vậy con về nghĩ ngơi một lát rồi con vào lại.
Mẹ cậu: được, ở đây có mẹ rồi.
Sau đó cô về nhà nghĩ ngơi. Vài tiếng sau cô lại vào với cậu.
Cứ vậy tháng này qua tháng nọ. cô dừng hẳn mọi hoạt động nghệ thuật, đảm nhiệm luôn chức vụ của cậu. Sáng cô đến công ty, chiều tan ca lại vào nói chuyện với cậu. Đến lúc cô sanh, một e bé kháo khỉnh ra đời, mọi người đều rất vui rất hạnh phúc, và giống như cậu đã nói trước đó bé đã được đặt là Lê Hoàng Linh An. Sau khi cô sinh được một tuần thì cô đã ẩm An Nhi sang với cậu, kể cậu nghe về bé
Linh: Gil, a biết không con chúng ta rất ngoan, không quấy khóc gì e cả.
Linh: e ganh tị với a quá, con chả giống e tý nào, chỉ giống a thôi.
Linh: này, con đang nằm ngủ kế a này, a hãy mau mở mắt nhìn con đi.
Cô nói mà nước mắt cứ chảy không ngừng.
Sau đó An Nhi ở với ông bà nội, để ông bà tiện chăm sóc, ông bà thường đưa bé đến thăm cậu, còn cô tất bật với công việc về nhà thì chơi với An Nhi tối lại vào với cậu, cứ như vậy. Cũng đã 3 năm, suốt 3 năm ấy cô chưa bao giờ coa được giấc ngủ trọn vẹn.
Hôm đấy cũng như mọi ngày cô lại đến bên cậu. Tâm sự với cậu về ngày hôm nay và có cả An Nhi, năm nay con bé đã tròn 3 tuổi
Linh: e và con lại đến thăm a đây. Con chúng ta đã biết nói rồi đó a.
An Nhi: mama sao papa ngủ lâu thế ạ?
Linh: papa sẽ mau thức thôi ( cô nói mà nước mắt lưng tròng)
An Nhi: sao mama lại khóc
Linh: mama không khóc chỉ tại bụi vào mắt mama thôi. Để mama đưa An Nhi về nha. Mai chúng ta lại đến thăm papa
An Nhi: vâng ạ, papa An Nhi về nha mai An Nhi lại đến, papa mau tỉnh lại chơi với An Nhi nha. Bái bai papa
An Nhi chòm lên hôn cậu rồi 2 mẹ con đi về.
Lúc cánh cửa đóng lại thì đột nhiên.
( Sao mình không thể mở mắt được vậy? Làm ơn đi, Linh a muốn gặp e muốn thấy con chúng ta nhưng a không cử động được a phải làm sao bây giờ.)
1 tiếng sau thì cô lại trở lại với cậu. Suốt 3 năm đêm nào cô cũng ở lại ngủ với cậu. Cô vừa bước vào thì thấy ngón tay cậu cử động.
Linh: Gil, Gil a nghe e gọi không. Là e đây vợ a đây, mau tỉnh lại đi.
Trong lúc cô cũng đã nhanh chóng ân nút khẩn cấp. Chỉ vài giây sau bác sĩ đã đến. Sau một lúc thăm khám.
Bác sĩ: bệnh nhân đã có biểu hiện tỉnh lại. Chắc là không lâu đâu, người nhà cố gắng chờ đợi.
Linh: cảm ơn bác sĩ.
Linh: Gil, mau chóng tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn vợ a này, cả An Nhi nữa, con bé rất muốn đi chơi với papa.
Sau đó cô nhanh chóng thông báo tin cho mọi người ai cũng vui mừng vì sau ngầng ấy năm rốt cuộc cũng đã có hy vọng.
Sáng hôm sau lúc cô còn đang ngủ thì ngay bên cạnh cô, một ánh mắt khó khăn mở ra.
Gil: đây là đâu, mình đã ngủ bao lâu rồi ( cậu suy nghĩ hồi lâu)
Chợt cô tỉnh dậy, thấy cậu đã mở mắt cô không kìm được nhào lại ôm lấy cậu mà khóc
Linh: rốt cuộc e cũng đã chờ được ngày này rồi.
Chưa kịp đợi cậu phản ứng cô đã chạy ra ngoài gọi bác sĩ. trong thời gian đợi bác sĩ khám cô đã gọi cho mọi người. Không lâu sau đó ai cũng có mặt trước phòng bệnh.
Bác sĩ: chúc mừng người nhà bệnh nhân đã tỉnh và hồi phục rất tốt
Linh: còn trí nhớ.
Bác sĩ: rất may là trí nhớ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, người nhà yên tâm sẽ mau chóng bình phục.
Mọi người: cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Mọi người nhanh chóng vào bên trong. Gil nhìn mọi người với ánh mắt lạ lẫm.
Đột nhiên An Nhi bước lại leo lên giường bệnh
An Nhi: bà nội, khi nào papa mới đi chơi với con?
Mọi người đều bật cười với sự ngây ngô của An Nhi
Mẹ cậu: nhanh thôi cháu.
Linh: Gil
Cậu nhìn qua cô
Gil: tôi
Linh: e là Linh, vợ a này, còn đây là An Nhi là con của chúng ta.
Gil: con của chúng ta ( cậu nói với ánh mắt ngạc nhiên)
Mẹ cậu: đúng đó con.
An Nhi: bà ơi papa không nhận ra con ( bé vừa nói vừa khóc to)
Linh chạy lại ôm bé ra ngoài dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro