- Chương 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bong-cha trên đường di chuyển về căn hộ , cô đi ngang 1 cửa hàng Pet Shop , cô tò mò đi vào , vì ở đây cô thấy có chút cô đơn , cô có ý định sẽ nuôi 1 chú mèo để bầu bạn . Vừa đi vào thì nghe tiếng hét của người phụ nữ đang bị 1 con Husky lôi rách tà váy của cô ấy , còn người phụ nữ ôm chặt chú cún nhỏ của mình .
- Mau đưa con chó bự thúi này ra chỗ khác đi , nó cắn con gái nhỏ của tôi mất , rách cái váy mua từ pháp của tôi rồi , mau đem nó bỏ ra ngoài nhanh đi _ Người phụ nữ hét um sùm lên
3-4 người nhân viên không ai dám lại gần con chó to cả , dù có cộng dây dẫn nhưng 2 người đàn ông vẫn không thể kéo được chú cún hung hăng này ra .
Bong-cha tuy có chút sợ nhưng bản thân yêu động vật từ nhỏ , cô thử ngồi xuống nhẹ nhàng gọi chú cún , thấy vòng cổ có bảng tên là Pom , cô thử gọi tên nó , nhưng gần như Pom không có ý định tấn công Bong-cha , nó từ từ đi lại cô , vui mừng nằm trên người cô , như đã quen từ lâu . Lúc này mọi người sung quanh mới thở phào nhẹ nhõm.
- Nè cô kia , cô không biết trông chó của mình à , không biết thì đừng có nuôi , nó làm khủng hoảng tinh thần con gái tôi , làm rách cái váy đắt tiền của tôi rồi , cô lo giải quyết đi _ Vì hiểu lầm Bong-cha là chủ nhân của chú chó , người phụ nữ tức giận quát tháo
- À chị ạ , chú cún này không phải chó của em ạ , chị hiểu lầm rồi _ Bong-cha lật đật đứng dậy giải thích
- Cô nói dối ai đấy , nó gặp ai cũng hung hăng cắn bậy , cô không phải chú thì sao nó lại nghe lời cô ,không phải chỉ thì sao mà biết tên của nó , cô xem tôi là con nít à _ Người phụ nữ tức giận nói
- Dạ , em thấy nó có bảng tên , còn việc sao nó nghe lời em thì cái này thật sự em không biết _ Bong-cha cố giải thích với người phụ nữ
- Con ranh chết tiệc này , mày cố tình tránh tội đúng không hả .._Người phụ nữ dơ tay tính đánh Bong-cha .
- Cô ấy nói đúng , chú chó đó không phải của cô ấy __ Ánh mắt sắc lẻm của Min-Jae nhìn thẳng vào người phụ nữ , tay anh nắm chặt cánh tay có ý định đanh người vô cớ kia .
- Min...Min-Jae _ Bong-cha ngạc nhiên nhìn anh
- Cái gì ...._ Người Phụ nữ tức giận đến đỏ mắt
- Chú cún là của tôi , tôi sẽ chịu trách nhiệm _ Min-Jae lạnh lùng đáp
- Cậu là ai , cậu biết cái váy này bao nhiêu tiền không mà ...._ Người phụ nữ đắc ý nói
- 10.000 USD đủ chưa ?_ Min-Jae đi đến chỗ Bong-Cha và chú chó
- Ờ cũng được, coi như cậu biết điều, tôi tạm bỏ qua _ Người phụ nữ thỏa mãn nói
- Đây là chi phiếu 10.000 USD _ Min-Jae đặt tờ chi phiếu trên bàn
" Đây là chi phiếu trong hoàng gia mới có , sao cậu ta lại có , lẽ nào ... " Người phụ nữ cầm tấm chi phiếu có dấu ấn đỏ của Hoàng Gia .

*Hoàng gia được nhắc đến ở đây là Hoàng tộc cũ JeonJu Yi , hiện tại là Đế quốc đại Hàn nhà triều tiên . Hoàng Gia 1 chế độ tài phiệt riêng biệt tại Hàn Quốc , vị trí quan trọng của đất nước *

- Nhưng chi phiếu cô cũng cầm, chó tôi sai tôi đã chịu trách nhiệm nhưng cô hình như quên gì đó rồi nhỉ ?_ Min-Jae không cảm xúc nhìn cô ta
- Quên gì ? _ Người phụ nữ khó hiểu đáp
- Cô chửi cô gái này , còn tính hành hung người vô tội , không thấy có câu xin lỗi gì nhỉ ?_ Min - Jae đẩy nhẹ người Bong-cha lên
- Chỉ là 1 kẻ bình dân thì cần gì xin lỗi , cậu có làm quá vấn đề lên không vậy _ Người phụ nữ mặt khinh bỉ nói
- Người bình dân thì không phải là con người à ? Hửm __ Min-Jae nghiêng đầu nhìn cô ta
- Cậu ... _ Người phụ nữ tính mắng nhưng cô ta lại suy nghĩ gì đó
" Giờ cậu ta không biết là người như thế nào, nếu vô tình chọc vào người hoàng gia thì không hay , nhịn vậy , tính sau " Người phụ nữ suy tính
- Làm sao ?_ Min-Jae với giọng điệu mất kiên nhẫn
- À không sao đâu , hiểu lầm cả mà , tớ cũng không sao , nên không căng thẳng vậy đâu _ Bong-cha lên tiếng giải vây bầu không khí
- Lúc nãy là tôi không phải, xin lỗi nhé _ Người phụ đến trước mặt Bong-cha nói
-Dạ , không sao ạ , tất cả là hiểu lầm thôi ạ _ Bong-Cha xua tay , không muốn làm khó cô ta
Nói xong người phụ nữ lập tức bỏ đi cùng cái váy rách nát , và chú chó nhỏ .
- Cậu biết như vậy thì cậu sẽ bị thiệt thòi không _ Min-Jae nắm lấy cổ áo của Bong-Cha
- Thà thiệt thòi hơn bị người ta ghét , cứ thoải mái mà sống thôi , đừng so đo mà mệt tinh thần thui _ Bong-cha xoa dịu gương mặt bất mãn kia
Min-Jae bất lực buông Bong-cha ra .
- Pom , đến đây _ Min-Jae trầm giọng gọi chú cún
Cảm nhận được có điềm , Pom lẻn đến sau lưng của Bong-cha
- Cậu đừng la nó , chó mà , thấy người lạ sẽ sủa thôi _ Bong-cha che chắn cho Pom
- Tránh ra _ Min-Jae trầm trọng nói
- Xin lũi , tao không bảo vệ mày được rồi_ Bong-Cha nói nhỏ
Min-Jae mạnh tay kéo mạnh Pom đi ra khỏi cửa hàng , không thèm nhìn lại Bong-cha .
Bong-cha không quan tâm mấy , cô để ý chú mèo anh chân ngắn kia , cô đến làm giấy tờ nhận nuôi và mua đồ dùng cho mèo .
*20 phút sau .
Bong-cha ra khỏi cửa hàng , mang rất nhiều đô , cầm ra khỏi cửa hàng , cô thở hổn hển .
Min-Jae đi tới cầm những đồ dùng xung quanh chỉ để lại cái túi có chú mèo cho cô , anh xách hết những cái nặng nề cho cô .
- Cậu chưa về à , cậu xách đồ tớ đi đâu đấy ?_ Bong-cha chưa bắt được tần số của Min -Jae
Min-Jae cầm đống đồ vứt ra sau xe , quay qua nhìn Bong-Cha
- Cậu có thể nhảy số nhanh hơn được không hả ? Lên xe _ Min-Jae nói xong , vào ghế lái trước
Bong-cha nhanh chân ôm chú mèo của mình lên xe của Min-Jae .
- Nhà cậu ở đâu ? _ Min-Jae vừa đánh lái vừa hỏi
- Mình đang 1 căn hộ Gangnam , cậu đi đến đó quẹo phải nhé _ Bong-Cha chỉ đường cho Min-Jae
Bầu không khí trên hoàng căng thẳng đến ngộp thở .
- Cậu ... Cậu mới 15 tuổi mà lái oto như vậy được luôn á ???_ Bong-cha không biết nên nói gì nên hỏi đại 1 câu ngớ ngẩn
- Được _ Min-Jae dửng dưng trả lời
" Yết hầu của cậu ấy, đẹp quá ...." Bong-cha lần này nhìn kỹ lại mặt mũi Min-Jae .
- Cậu lau nước miếng đang chảy đi _ Min-Jae trêu chọc Bong-cha khi thấy cô nhìn chầm chầm anh , anh quay mặt đi , cười nhỏ
" Chết tiệt , nghĩ cái gì vậy trời , nhục qua mà " Bong-Cha tự chửi thầm mình
- Ý , tới nhà mình rồi _ Bong-cha chỉ tay về căn chung cư sang trọng bậc nhất Gangnam .
- Cậu ở cùng ai à ?_ Min-Jae vừa tìm chỗ đậu xe vừa hỏi .
- Không ai cả , mình từ Việt Nam qua đây có 1 mình thôi _ Bong-cha thành thật trả lời
Bong-cha xuống xe , cô mở của sau để lấy túi đồ thì chẳng thấy đâu , nhìn lên thì thấy Min-Jae đã cầm túi đồ ra trước
- Tôi giúp cậu đem lên , nhiêu đây đã gần 10 kg cát mèo , đồ ăn đồ của nó thì cậu xách nổi à _ Min-Jae thản nhiên nói
- Oh nhưng mà thôi , cậu chở tớ về rồi , giờ còn để cậu đem lên , để tớ ...._ Bong-cha vươn tay tính lấy lại bịch đồ thì Min-Jae đã nhanh tay đi đến thang máy .
- Cậu muốn đi đợt 2 à _ Min-Jae bấm dừng thang
- Mấy người chân dài đi 1 bước bằng mình 3 bước à_ Bong-cha thì thầm khó chịu
- tôi cũng không ăn thịt cậu đâu , không cần sợ _ Min-Jae nhìn ra suy nghĩ của Bong-cha
- Không phải vậy , tại mình là con gái sợ cậu bị mọi người nói thôi _ Bong-cha xua tay giải thích
- Tôi có cách bịt miệng họ _ Min-Jae nhìn Bong-Cha với ánh mắt trêu chọc
- Tớ biết các cậu hay rồi _ Bong-cha nói
*Thang máy dừng ở tầng 12
- Tới phòng mình rồi _ Bong-cha vừa mở cửa vừa nói
- Ừm , vậy còn lại cậu tự đưa vào nhé _ Min-Jae đặt xuống
- Dù gì cậu cũng giúp mình rồi , vào uống ly nước nhé _ Bong-cha ngại ngùng nói
- Ừm cũng được _ Min-Jae đáp nhanh
" Ơ , không phải từ chối à , sao đồng ý anh vậy " Bong-cha ngỡ ngàng ngơ ngác
Vừa bước vào cắn hộ , Min-Jae bất ngờ với sự gọn gàng ngăn nắp, thoang thoảng mùi hương hoa hồng dễ chịu . Phong màu chủ yếu là trắng đen , vô cùng ấm áp.
- Cậu ngồi ghế đi , tớ vào làm cho cậu ly nước cam nhé _ Bong-cha bận rộn chạy thẳng vào bếp
Đập vào mắt Min-Jae thứ 2 là 1 căn tủ không to không nhỏ nhưng đủ loại thuốc uống , phải nói rất nhiều thuốc trị bệnh .
- Sao trong nhà cậu có nhiều thuốc quá vậy ?_ Min-Jae vô tình hỏi
- À , sức khỏe mình yếu , nên thủ sẵn thôi ấy mà _ Bong-cha đem ly nước cam ra đặt lên bàn .
Min-Jae nhìn chầm chầm vào tủ thuốc, anh bất chợt nhớ về lúc nhỏ .

" Lúc Min-Jae 7 tuổi , mẹ cậu liên tục phải uống những viên thuốc đắng để duy sự sống , thay vì trong phòng mẹ tủ sách thì nó là cả 1 tủ thuốc , nhiều loại thuốc khác nhau , rẻ tiền đến đắc tiền , mỗi ngày uống thuốc thay cơm nhưng mẹ cậu vẫn không khả quan hơn là bao nhiêu . Đến 1 ngày bỗng nhiên mẹ khỏe mạnh lại bình thường, mẹ nấu cho cậu 1 bữa ăn thịnh soạn toàn món cậu thích , mẹ khỏe như từ trước đến giờ mẹ giả vờ nằm trên giường vậy .
- Mẹ có ổn không ạ ?_ Min-Jae lo lắng hỏi .
- Mẹ uống thuốc cũng có tác dụng chứ con , mẹ không sao _ Cô mỉm cười nói với Min-Jae
- Thưa Vương Hậu Jang , Hoàng Thái hậu đang ở Phòng khách đợi người _ Quản gia báo với mẹ của Min-Jae.
*Mẹ của Min-Jae là Hoàng hậu của Hoàng Đế cuối cùng của Hàn Quốc lúc bấy giờ, cô là Jang Kyung-Mi , Hoàng Hậu cuối cùng được công nhận và lưu danh đến sau này . Lúc này đã 50 hiện đại , đã xưng hô cha mẹ là chủ yếu , ăn mặc cũng hiện đại hơn nhưng vẫn sống trong cung điện và quy tắc hoàng tộc *
- Ta biết rồi _ Ánh mắt của cô có chút đáng thương
Min-Jae thấy vậy nắm lấy tay mẹ mình .
- Con sẽ bảo vệ cho mẹ_ Min-Jae gương mặt quyết tâm nói
Kyung-Mi nhìn cậu mỉm cười nắm chặt lấy tay con trai .
2 người cùng nhau đi đến gặp hoàng thái hậu .
- Chào mẹ , xin lỗi vì đã để mẹ chờ ạ _ Mẹ Min-Jae cung kính chào hỏi
- Con chào bà nội _ Min-Jae cũng lễ phép chào hỏi
- 1 người mẹ nhân cách tốt , cũng dạy con mình giống vậy à , ở đây còn có cả Soo-A , cũng là mẹ của nó mà nó không chào hỏi lễ phép _ Hoàng thái hậu Jang Min-Ji tức giận
- Ả ta không phải mẹ con , cả đời con chỉ có 1 mẹ thôi _ Min-Jae mạnh mẽ mặt không cảm xúc nói
- Đứa nhỏ này chị dạy dỗ khéo thật , chuyện này lọt ra ngoài thì người ta lại bảo hậu duệ của Hoàng Đế lại là kẻ vô học _ Jang Soo-A cũng được xem là Phi tần của Hoàng đế lúc bấy giờ
- Bây giờ à , Hoàng đế trong mắt họ chỉ là kẻ lăng nhăng nhiều vợ , coi trời bằng dung , cô nghĩ họ tôn trọng mấy loại người làm phi tần của hoàng đế như cô à ? Bây giờ họ gọi cái vị trí của cô là tình nhân , là kẻ thứ ba, bây giờ bên ngoài mọi người đã thống nhất 1 vợ 1 chồng , chuyện tôi không kính trọng cô không mất mặt bằng việc người gọi cô là vợ bé của Hoàng Đế _ Min-Jae đáp trả lại cức gắt với Soo-A.
- Cậu dám ..._ Soo-A tức giận tính đi lên cho cậu bài học
- Hỗn láo , có ta ở đây mà con còn dám xúc phạm Mẫu phi của con như vậy à , hoàng Hậu của 1 nước mà dạy con còn thua kẻ lang bang ngoài đường à _ Bà tức giận đập bàn quát
- Con làm con chịu , Đừng có lôi mẹ con vào đây _ Min-Jae đứng trước chắn cho mẹ
- Hỗn xược..._ Hoàng Thái hậu tức giận đỏ cả mặt
- Sao các người cứ um sùm cả lên vậy , không bao giờ về nhà mà không nghe tiếng cãi nhau _ Hoàng đế Jang Dong-hyun đi vào với gương mặt khó chịu
- chào mừng ngài đã về _ Tất cả người hầu, quản gia cúi người với Hoàng Đế
- Người đã về rồi , mang tiếng là thái tử , hậu duệ của hoàng đế nhưng lại hỗn xược với Hoàng thái hậu và cả em , anh xem mà phân xử đi _ Soo-A ôm lấy cánh tay hoàng đế làm với gương mặt bị ức hiếp
Hoàng đế đẩy tay của Soo-A ra , đi đến chỗ mẹ của Min-Jae
- Em cảm thấy thế nào rồi , sao không nằm nghỉ , ra đây làm gì _ Hoàng Đế nâng niu bàn tay của Hoàng Hậu
- Em đỡ rồi , nằm hoài càng mệt thêm , nay thấy người khỏe , em nấu vài món Min-Jae vì lâu rồi em chưa nấu ăn cho thằng bé _ Cô dịu dàng nhìn Hoàng Đế và Min-Jae



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman