chap 2 tôi sẽ tỏ tình cậu ấy sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không , lí do gì tui phải đồng ý làm người yêu cậu , bộ cậu kh tự sôi gương hả, cậu thấy cậu trong gương ra sau, xấu rất xấu phải không ngoài ra cậu còn nghèo nữa thì lấy cái lí do gì tui phải đồng ý chứ bộ cậu nghĩ đây là mơ hả ? 'nhếnh mép '
An Đình đứng hình mất mấy giây khi nghe Bách Điền nói như vậy
- Cậ... cậu tại sao cậu lại như vậy với tôi, lúc trong lớp tôi thấy cậu dịu dàng với tất cả bạn nữ kia mà
- ' Cười ' cậu nghĩ cậu là ai ,đúng tui đã dịu dàng với các bạn nữ trong lớp mà cậu có thấy các cậu ấy có đặt điểm gì không
- Các cậu ấy đều giàu , đẹp còn cậu nhìn lại mình đi ,cậu có giống các cậu ta không mà đòi tôi đối xử y như vậy hả
- Tui .. tui tuy tui không giàu nhưng tui...
- ' Quay đi ' tui thấy cậu phiền lắm đấy hoi tui đi đây
- Cậu.. cậu
Khi Bách Điền quay đi thì An Đình đứng đó ngẫng ra ,bao ánh mắt đang nhìn vào cậu ấy và đang bàn tán về cậu ấy thì bỗng An Đình vất món quà trên tay xuống đất rồi quay đi ,chạy thật nhanh ra khỏi đám đông, bỗng cậu ấy vấp một cục đá té cái bịch.
- A~aa ' ngồi dậy ' thì ra chỉ là mơ thôi 'xoa đầu '
-An Đình cậu thức rồi hả?
- Ừm
- Bộ cậu nằm mơ thấy cái gì hả?
- Ừ tớ thấy tớ tỏ tình Bách Điền bị cậu ấy từ chối, rồi chạy vấp cục đá
- 'Hahaha' chưa tỏ tình nữa đã bị từ chối rồi
- Cậu đừng chọc tớ nữa
- Ủa vậy rồi nay cậu có tính tỏ tình nữa không
- Chắc tớ sẽ tỏ tình cậu ấy sau quá
- Tại tớ nghĩ , đúng nếu trong tình yêu thì chúng ta chỉ cần yêu nhau là được nhưng cũng phải nghĩ tới vật chất chứ
- Cậu ta là con của người giàu nhất thành phố X này còn tớ là một đứa nghèo từ quê lên tớ thấy khoản cách của tớ với ấy cậu ấy quá xa !
- Trời tớ không biết giất mơ đó ra sau mà làm thay đổi luôn nhận thức của cậu vậy
- Ủa mà mấy giờ rồi vậy An Tường?
- Tự coi điện thoại đi tớ đang bận
- Ừm
- Ê mà một hồi vô thư viện không
-oki để tớ đi chuẩn bị đồ
Khoản mười phút sau hai người đi đến thư viện của trường ở đây rất rộng và lớn hai người vô một cái bàn nhỏ ở một góc, hai người đang đi kiếm sách thì thấy có một bạn lại bàn của hai người ngồi, hai người cũng không quan tâm, khoản năm phút sau hai người đã lựa được sách thì quay lại bàn, thấy cái bạn hồi nãy đã đi nhưng có cô bạn đang ngồi ăn mì ở đây,An Tường liền hỏi bạn là ai vậy ,thì cô bạn đó ngước mặt lên ,hai người bất ngờ.
                          Hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro