Chương 1: Xuyên không về hồi cấp ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:09
Lý Hoành Nghị mới đi làm về vừa mở cửa đã lao thẳng vào phòng nằm trên giường không muốn đi tắm nấu ăn gì cả, đơn giản là vì vừa đi quay về nên rất "LƯỜI."
Lý Hoành Nghị : Nhìn vào điện thoại, "Đã 23:09 rồi sao", hắn nhìn trần nhà "mệt quá ngủ 1 lát đã tí tắm sau"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mới được ngủ một giấc ngon lành mở mắt ra cảnh tượng xung quanh khiến hắn bất ngờ nhìn xung quanh, hắn nghĩ trong đầu : "Ơ, sao lại ở trong phòng học thế này, cái quái gì vậy?? Bộ mình đang mơ hả trời" hắn lấy tay tự tát hai cái vào mặt "Bốp Bốp"
"Ayza, đau quá, Ơ, không phải mơ là thật à, đùa nhau sao??
"Bộp" "Ayzza đứa nào vậy??" Lý Hoành Nghị quay qua bên.
Ngao Thụy Bằng : Bị ngáo à, tự tát vào mặt làm gì thế?
Lý Hoành Nghị : NGAO THỤY BẰNG
Ngao thụy bằng lại bộp phát nữa vào đầu Lý Hoành Nghị
Lý Hoành Nghị : Ayzza, đau
Ngao Thụy Bằng : Tự nhiên nói rõ tên tao làm gì?? Ngủ dậy bị chập mạch sao? Hắn cười khẩy nhìn Lý Hoành Nghị.
Lý Hoành Nghị tức trong lòng "cái gì chập mạch á, Ha, nực cười"không thèm trả lời câu hỏi của hắn, hỏi hắn cái khác : Đây là đâu, sao m lại ở đây ,còn đập đầu tao nữa??
Ngao Thụy Bằng : khó hiểu nhìn Lý Hoành Nghị từ trên xuống dưới liền nghĩ trong đầu :"Thằng này làm sao ấy nhỉ, ngủ dậy xong não bay đi rồi hả trời" nghĩ xong liền nói với Lý Hoành Nghị : Đây là lớp học, đang trong tiết, tao là được thầy cho ngồi với mày, còn nữa đập đầu mày là do mày ngủ dậy tát vào mặt hai phát làm gì đang trong tiết học dở chứng hay gì vậy? 
Lý Hoành Nghị nghĩ xong những gì Ngao Thụy Bằng vừa hỏi liền trả lời : Vậy nay ngày bao nhiêu, năm bao nhiêu vậy?
Ngao Thụy Bằng nhàn nhã trả lời : Nay ngày 6/10/2008 được chưa! Mày bị ngáo hay gì mà hỏi mấy câu tào lao vậy? Hắn cốc vào đầu Lý Hoành Nghị Lần nữa.
Lý Hoành Nghị : "đau", hắn xoa đầu mình liền nói : từ đã nay sinh nhật mày đúng không?
Ngao Thụy Bằng hơi bất ngờ một chút sau đó liền trả lời : Sao mày biết nay sinh nhật tao, tao đâu nhớ là nói cho mày đâu nhỉ? Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lý Hoành Nghị
Lý Hoành Nghị quay mặt qua bên ấp úng nói nhỏ : Ờm......thì tự nhiên tao nhớ thôi! 
Ngao Thụy Bằng : Gì cơ, tự nhiên nhớ á hả, sao học bài lại không nhớ mà lại nhớ sinh nhật tao vậy ta?
Lý Hoành Nghị : Nói nhiều quá, đừng hỏi nữa!
Ngao Thụy Bằng định hỏi thêm thì viên  phấn từ đâu vụt xuống chỗ hai người ngồi.
Thầy Trương từ trên nhìn xuống tức giận quát lớn : "Hai trò nói chuyện trong giờ không chịu nghe giảng phải không, được, ra ngoài đứng cạnh cửa cho tôi, chưa có sự cho phép của tôi cấm vào, NHANH!!!"
Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng đều giật mình lập tức ra ngoài cửa đứng
Lý Hoành Nghị : Ây này Bằng Bằng, mày có biết bố mẹ tao tên gì không tao quên rồi?!
Ngao Thụy Bằng bất ngờ khi Nghe Lý Hoành Nghị gọi mình bằng cái tên này, hắn nghĩ trong đầu :"gì đây thề với chúa nay nó làm sao vậy trời gọi mình là 'Bằng Bằng', chưa có ai gọi mình như thế luôn đấy kể cả bố mẹ mình, nhưng nghĩ lại thì nó gọi mình thế này nghe cũng hay" nghĩ xong liền nói : "não mày có vấn đề à đến tên bố mẹ cũng không nhớ" hắn cốc đầu Lý Hoành Nghị rồi nói tiếp : bố mày tên Lý Văn Tiềm, mẹ mày tên Dương Hoành Băng biết chưa!!
Lý Hoành Nghị : Sao mày biết tên bố mẹ tao?? Hắn thắc mắc hỏi
Ngao Thụy Bằng khó hiểu nhìn hắn trả lời : tao là bạn mày từ bé, bố mẹ mày và bố mẹ tao là bạn thân sang nhà mày chơi suốt sao không biết!
Lý Hoành Nghị : Vậy sao! Chắc tao ngủ dậy não chưa kịp loading ấy mà thông cảm.
Nói xong Lý Hoành Nghị liền ngẫm lại suy nghĩ "không phải mình đang ngủ sao, tự nhiên mở mắt đã thấy trong lớp học thế này, còn là năm 2008, mình xuyên không về hồi cấp ba hả trời? Sao tự nhiên lại thế còn nữa mình đã thân với Ngao Thụy Bằng hồi cấp ba sao? Sao tự nhiên lại như thế này, có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ngao Thụy Bằng thấy Lý Hoành Nghị cứ nhìn xuống sàn chăm chú như thế làm gì không biết liền cộc đầu vào Lý Hoành Nghị nói : Này! Nhìn xuống sàn nhà làm gì thế bộ có gì đẹp dưới đó à? 
Lý Hoành Nghị đau đầu tức giận vì đang nghĩ mà lại gan to cộc đầu hắn như vậy liền nói : Này sao cứ cộc đầu tao thế bộ ngứa đòn à!
Ngao Thụy Bằng : Thích đấy rồi sao mày làm gì được tao nào? Hắn cười khẩy nhìn Lý Hoành Nghị
Lý Hoành Nghị : Mày............Hứ không chấp loại ngộc như mày!
Ngao Thụy Bằng nghĩ : là ngốc, dấu sắc
Lý Hoành Nghị : tao thích gọi mày là "ngộc" đấy!
Ngao Thụy Bằng :"........." Hứ, không chấp (nói thẳng ra là anh chiều Lý Hoành Nghị đi còn nghĩ vậy chi :)) )
Lý Hoành Nghị : À Bằng Bằng này mày có bạn gái rồi hả? Đúng không?
.
.
.
.
.
Đợi tiếp chương sau đi nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangnghi