Chương 3 : Thư Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương : Tao ăn cơm mà!
Lý hoành nghị gắp miếng thịt của mình vào khay cơm của Dương Dương đáp : Ăn đi, ăn nhiều vào. Dương Dương ~~
Dương Dương : Lý hoành nghị
Lý hoành nghị : Hả?
Dương Dương : Bố tao nói với tao , không cho tao nói chuyện yêu đương linh tinh.
Lý hoành nghị : Tao viết cho bạn học!
Dương Dương : Vậy được, mày giúp tao một việc, tao sẽ giúp mày viết.
Lý hoành nghị lấy lại miếng thịt từ khay cơm của Dương Dương cười đáp : Vậy được, chả miếng thịt cho tao.
Dương Dương : ???!!!
Sau khi ăn xong, hai người họ đến thư viện. Dương Dương cầm 1 sấp lá thư tình đặt lên bàn cho Lý hoành nghị xem.
Lý hoành nghị : Đây là cái mày nhận được đấy à?
Dương Dương : Đây đều là những cái tao muốn gửi đi.
Lý hoành nghị : Chẳng phải mày là thánh thư tình hay sao, sao lại muốn gửi những cái này?
Dương Dương : Mày hay nhận của người khác, không thể không đáp lễ được, phải gửi 1,2 bức thư để đáp lại người ta một chút.
Lý hoành nghị : Thư của mày sắp nhiều như tờ rơi rồi.
Dương Dương : Mày giúp tao gửi đi, tao dạy mày cho!  Nhiều lời thế làm gì.
Lý hoành nghị bất lực đáp : Ờ được, được tao đưa, tao đưa được chưa!
Dương Dương vui vẻ trả lời : Vậy chúng ta làm câu đầu tiên trước, phải bắt đầu từ câu đầu tiên, chúng ta có thể hấp dẫn người đọc muốn đọc tiếp. Ví dụ như :
"Bạn thân mến" chúng ta phải làm nóng trước đúng chứ, được rồi tao nói mày viết này, "Lý hoành nghị nghe lời chờ câu tiếp theo để viết tiếp."
Dương Dương : Viết tiếp này, "Mình Yêu Cậu"
Lý hoành nghị nhíu mày trả lời : Mày nói vậy nóng quá rồi đó!
Dương Dương : Nghe tao nói hết đã " Mình yêu đôi mắt cậu, mình yêu lông mày của cậu, mình yêu bóng của cậu đột nhiên xuất hiện trong trái tim
Lý hoành nghị cười vui vẻ : Đúng Đúng Đúng, tiếp đi
Dương Dương : Được, được rồi cứ từ từ........................
___________________________________________
Sau khi học xong, đến giờ đi về
Ngao Thụy Bằng và Y Vy đi cùng nhau.
Y Vy : Nhà cậu ở đâu? Sao cậu lại đi đường này?
Ngao Thụy Bằng mặt không cảm xúc đáp : Ở cạnh nhà Lý hoành nghị.
Lý hoành nghị từ đâu lao tới giữa hai người họ chen vào nói : Về nhà à, Y Vy cậu thuận đường với chúng mình sao?
Y Vy : "đỏ mặt" Tớ ......
Ngao Thụy Bằng : Tôi đi trước đây!
Y Vy : Ây, khoan đã Ngao Thụy...
Lý hoành nghị : Mai gặp lại.
Lý hoành nghị cùng Ngao Thụy Bằng cùng đi về nhà với nhau.
Lý hoành nghị : Hôm nay tao đã viết một bài thơ cũng không biết có hay không, "tai hơi đỏ" Mày có muốn nghe không?
Ngao Thụy Bằng nhìn Lý hoành nghị : Được, đọc nghe xem nào!
Lý hoành nghị : E hèm " Tình yêu của tôi như thủy triều, yêu như thủy triều dâng, đẩy mình về phía bạn" mày cảm thấy thế nào? Có thấy được không?
Ngao Thụy Bằng bất lực : Mày cũng có thời gian nhớ lời bài hát, chi bằng nhớ thêm bài tập đi.
Lý hoành nghị tròn mắt ngạc nhiên : Lời bài hát á?!! Ơ thế là lời bài hát à! Ayzza ngu thế không biết!
___________________________________________
Lý hoành nghị : Ư hừm, mày đứng lại cho tao.
Từ đâu đó có một bạn nam đi qua nghe được nên đến gần xem thử như nào.
Lý hoành nghị : Con người tao trước giờ không nói lời thừa thãi, nhưng hôm nay tao phải nói rõ với mày, tao nhìn trúng mày rồi, nếu như mày không đồng ý với tao, tao có một trăm cách khiến mày Không ở lại nổi cái trường này, ai dám cướp mày từ bên người tao đi, có tin tao chém chết.........
Chưa nói xong Lý hoành nghị thấy bạn nam kia hình như đã nghe hết những gì vừa nói rồi.
Lý hoành nghị : Bạn là ai vậy? Sao lại nghe lén người ta nói chuyện?
Bách ngô tùng : Tôi đâu có nghe bạn nói chuyện? Trường bé như vậy, bạn lại lớn tiếng như thế! " đến gần Lý hoành nghị", bạn học nè, trường học loạn thế à?
Lý hoành nghị ngơ ngác gật đầu.
Bách ngô tùng : bạn là đại ca? Lăn lộn xã hội?
Lý hoành nghị gật đầu : Phải.
Bách ngô tùng gật đầu : Ồ
Lý hoành nghị : Cho nên đừng có chọc vào tôi!  "đi luôn không quan tâm, lẩm bẩm nói : rốt cuộc có long bay không vậy? Vẫn nên tiếp tục thì hơn."
Bách ngô tùng mắc cười trước sự hài hước của Lý hoành nghị liền nghĩ trong đầu : Thú vị thật!
___________________________________________
Đến giờ học tiếng anh.
Cô mai : Lý hoành nghị, lên bảng viết bài.
Từ đầu tiên : tôn kính
Lý hoành nghị trong đầu : "Xời, dễ ợt."
Từ thứ hai : tổ chức
Lý hoành nghị nghĩ trong đầu : "Ơ từ từ cô ơi, từ từ để em nhớ đã chứ, ayzza thiệt tình"
Từ thứ ba : cân bằng
Lý hoành nghị nghĩ thầm : "ayzza, mình quên hết rồi
Cô mai tức giận : cân bằng
Đột nhiên ở cửa xuất hiện một bạn nam bước vào trả lời : Felenty từ này em biết.
Cô mai nhìn ra cửa nói : Em chính là Bách ngô tùng mới đến à?
Bách ngô tùng đặt tay lên ngực nói : Dạ đúng chính là tại hạ.
Cô mai : Đã bảo 8:00 đến báo danh, bây giờ là mấy giờ rồi, 9:00 rồi. Đừng tưởng mình là học sinh năng khiếu là có thể tới muộn thoải mái. Nào em lên đây viết tiếp cho tôi.
Bách ngô tùng gật đầu đi lên, tiện tay đập nhẹ vào người Lý hoành nghị nói nhỏ : Đại ca trông vào đại ca đấy
Lý hoành nghị bị nói như vậy không nói gì vẫn viết tiếp.
Từ thứ tư : khiêm tốn
Lý hoành nghị không biết nên nhìn thử sang bên nào ngờ bách ngô tùng cũng chưa viết gì.
Bách ngô tùng thấy Lý hoành nghị nhìn sang liền nói : Đừng có nhìn tôi, tôi không biết.
Cô mai : đứng đó làm gì viết ngay!!
Cô mai thấy hai người viết sai bèn nói : Bình thường kêu mấy người học từ mới khó thế cơ à? Em "chỉ vào Bách ngô tùng" còn chép của em ấy, tiếng anh của Lý hoành nghị còn chưa chắc tốt bằng em.
Bách ngô tùng : Thì tại cô chưa dạy em mà!
Cô mai : Đừng có tín tởn, hai em xuống dưới ngồi đi.
Lý hoành nghị : Sao mày chỉ biết có một từ thế!
Bách ngô tùng chỉ vào áo mình cho Lý hoành nghị xem.
Cô mai : đứng cho đàng hoàng, giới thiệu bản thân với các bạn đi học sinh mới.
Bách ngô tùng : Chào mọi người, tôi là Bách ngô tùng, học sinh mới, học bơi, sau này cùng chơi với nhau.
Cả lớp vỗ tay ầm ầm.
Cô mai : Về chỗ.
Bách ngô tùng ngơ ngác hỏi : Cô ơi em ngồi ở đâu ạ?
Cô mai : Kia, ngồi cạnh Dương Dương sau Lý hoành nghị đi.
Bách ngô tùng đi xuống : hehe, Đại ca.
Lý hoành nghị bất lực lấy tay che mặt mình.
Dương Dương : sao lại gọi nó lại đại ca?
Bách ngô tùng quay qua nói : Thì có chút duyên phận, " vỗ vai Lý hoành nghị nói" đại ca nhỉ.
Lý hoành nghị nhìn qua bên cạnh thấy Ngao Thụy Bằng cũng bình nên hơi khó chịu nói với Bách ngô tùng : Ờ
Thật ra Ngao Thụy Bằng nghe thấy hết cũng không hiểu sao không thích bạn học mới kia vỗ vai Lý hoành nghị cho lắm nhưng cũng không nói gì vẫn chuyên tâm đọc sách.
Đợi chap sau đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangnghi