người của Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiều về anh đưa cậu về nhà, cậu cứ lưu luyến mãi chẳng muốn xa anh. Anh cx nhìn cậu tiếc ko thôi.

  "Dọn đồ đi về nhà anh ở đc không ?" anh nắm lấy tay cậu nói.
 
  "Nhưng mà....thế phiền lắm.."
Cậu chưa dứt câu anh đáp "về nhà em ko cần phải lo lắng gì cả", cậu yên tâm dọn đồ về thì bố mẹ cậu đã đi làm về.
  
   "Này Jimin, mày định bỏ nhà đi để t gánh vác tiền của gia đình sao m bỏ gia đình nuôi m à ?" bố cậu vứt mạnh áo vest xuống sàn làm cậu giật cả mình.

    Mẹ cậu nắm lấy chiếc vali đựng áo quần quỳ van "Jimin à, con đừng đi tiền viện phí còn cả tiền học cho em con còn chx tính x nợ nần thua lỗ của bố con nhiều lắm com đừng đi ở lại kiếm ít tiền cho mẹ trả nợ đi Jimin à" nhưng lời mẹ cậu thốt ra toàn nói về tiền tiền  gái cậu và đống nợ bố cậu để lại mà thôi chẳng quan tâm đến tâm trạng hay những vết thương trên người cậu.
     Anh thấy cậu lâu r chx dọn x áo quần để đi nên anh vào, thấy cậu khóc mẹ thì quỳ bố thì ngồi phì phà điếu thuốc mắng lên mắng xuống trách móc cậu.
 
  Anh tức giận trc hành động của bố mẹ cậu liền lấy ra 1 chiếc thẻ vứt xuống bàn rồi nói " trong này có 500 triệu mật khẩu là ngày sinh nhật con trai ông bà đưa Jimin cho tôi được không".
 
   Vừa thấy tiền mẹ cậu đã thả cậu chạy ngay tới tấm thẻ cầm lên giấu vài túi áo gật gật đứng dậy đẩy nhẹ cậu về phía anh.

    "Vậy cx được nhưng con trai tôi không vỏn vẹn vài trăm triệu tôi cần nhiều hơn" bố cậu vẫn hút nốt điếu thuốc phì 1 hơi rồi nói.

   Anh nắm lấy tay cậu léo về phía mình nói "con trai ông bà còn chẳng đáng giá hơn tiền thì ông có tí cách đòi thêm sao cầm tiền mà lo cho số nợ cần ông đánh bạc số nợ tiền thuốc men tiềm phẫu thuật còn cả tiền mua sắm của bà đi thiếu tôi sẽ đưa nốt 50p triệu còn lại con trai ông bà sẽ hoàn toàn thuộc về tôi".

   Cậu nắm chặt lấy tay anh run run, bố cậu lắp bắp hỏi " sao cậu biết những chuyện đó cậu theo dõi gia đình chúng tôi ?"
 
   " bất cứ hành động gì của 2 người tối đều biết kể cả việc con gái quý báu của 2 người đang yếu dần nếu không phẫu thuật". Anh để lại câu cuối rồi dắt cậu ra xe phóng đi.
------------trên đường về nhà----
   Trên xe cậu cứ khóc mức nở, anh đang lái xe liềm bật hộc xe gút hộp giấy đưa cậu lau hết nước mắt.

   "Không sao rồi em không cần phải nỗi lực vì cái gia đình đó nữa" anh an ủi cậu rồi rút chiếc bánh dâu tây cho đưa cậu.

   "Giờ em chẳng biết làm gì cả bố mẹ chẳng cần em nhưng em cần em gái em cần kiếm tiền..." cậu quay mặt qua nhìn anh, mắt đỏ cả rồi.

   " em không cần lo tiền học cũng không cần lo cho em gái của em đâu anh sẽ lo em từ giờ sẽ là 1 cậu thiếu gia của Min gia anh hãy sống như 1 cuộc đời mới tận hưởng đi" anh vẫn bình tĩnh lái xe dù tim anh đã nhói vì những lời nói của cậu và sót khi thấy cậu khóc.
-----Về tới nhà-------------
    Vì cậu khóc nhiều nên mệt quá vừa về giường đã lăn ra ngủ thiếp đi, anh thấy vậy liền đắp chăn lên hạ nhỏ điều hòa còn ra lệnh chuẩn bị thức ăn cho cậu tẩm bổ. Anh tắm xong liềm chạy ngay đếm phòng trống bên cạnh, phòng này thường là phòng để tài liệu trong công ty của anh Jin nhưng giờ anh đã dọn đống tư liệu bừa bộn đó đi chỗ khác rồi ra lệnh dọn r đưa đồ cậu lên trang trí sao cho phù hợp vs phong cách của cậu và phải hoàn thành trong thời gian nhanh nhất có thể.
   Đồ ăn luôn đc giữ ấm nước luôn luôn đầy bình, áo quần sáng mai sẽ được thêm mới người hầu quản gia không thiếu thậm chí tiền tài ko lo đó là những thứ anh mang đến cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro