Niềm tự hào của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào buổi tổng kết học kì 1, trên sân khấu thầy hiểu tưởng đang tuyên dương những bạn học sinh suất sắc đứng đầu trường trong đó có cậu, Jungkook và J-Hope.
   Mọi người đứng trên nhận giấy khen quà đều nhìn về phía bố mẹ đang tự hào còn cậu thì lại hướng anh mắt về anh người đã quan tâm đưa đón và bảo vệ cậu, anh cũng nhìn và tự hào khi cậu được đứng trên đó tự hào vì em ấy nhìn mình mỉm cười thật tươi tự hào vì em ấy đã hoàn toàn tin tưởng mình.
   Sau phần đó là phần khiểng trách học sinh đứng cuối trường có anh và Taehyung. Dù nghe những lời phê bình từ hiệu trưởng nhưng anh vẫn cười mỉm nhìn về phía cậu.
   Sau hôm đó anh dẫn cậu đi chơi mua quà như phần thưởng tặng cậu
" bé thích bộ này không nó có vẻ hợp với bé đấy" anh ướm thử người cậu r gật gật
   "Tùy anh miễn là đồ anh tặng bé đều thích cả" miệng vẫn ngậm kẹo nhưng đầu gật gật còn cười nhìn anh nữa.
Mua sắm xong định rời khỏi thì cậu thấy máy gắp thú liền vỗ vai kéo tay anh đến.
   "Bé muốn gấu bông sao anh có thể mua cho bé 1 con to hơn người bé đấy" anh nhìn máy r quay sang nó với vẻ mình rất rất nhiều tiền
  "Cần gì gấu bông chứ gắp thú không phải thú vị hơn sao ?" cậu phịnh má nắm lấy tay áo sắn sắn...anh sao đầu cậu nói "thích gắp thú chứ gì đứng đây anh đi đổi xu cho bé gắp hết chỗ thú này luôn chịu ko" anh cưng chiều cậu.
    Gắp gắp gắp...1 hồi lâu vẫn không được 1 con nào cậu liền than " hazzzz sao khó vậy" anh cười "để anh gắp cho bé xem nhé" anh bỏ xu vào bàn tay điêu luyện đưa qua về mới 1 tí anh đã gắp được tân 2 con trong 1 lần "waaaa anh gắp giỏi thế được tận 2 con này" cậu lấy lên ôm vào lòng vui sướng cậu nhìn vậy cũng vui không kém.
  Anh đưa cậu về nhà với đống quà, cậu hôn ngay vào má anh như trả ơn rồi đi vào nhà để anh đỏ mặt đỏ tai. Tối đến, bố mẹ cậu về mặt trầm đen cậu như quá quen nên không dám mở lời chỉ ở không trong phòng.
  Bố cậu kêu cậu ra cậu vẫn lửng thừng đi ra ngồi xuống ghế mặt không dám ngửa lên nhìn
  " Tao nghĩ mày nên nghỉ học phụ bọn tao kiếm tiền lo cho em mày đi nó đang dần trở nặng đấy" bố cậu đặt tờ giấy xin thôi học lên bàn.
   "Ông à nhà còn mỗi mình Jimin được đi học thôi hay ông..." mẹ cậu định xin nhưng bị bố cậu ngăn "Nó đi học mình lấy gì trả tiền viện phí cho Joe hả nó cũng đâu được đi học nó phải chữa bệnh trong viện kia kìa".
  Cậu không nói gì chạy vào phòng cầm 1 chú gầu bông cùng con heo đất đi ra.
  " tiền học con tự trả còn tiền này..con giúp bố mẹ trả tiền viện cho em được chưa" nói rồi cậu đặt con heo đất xuống rồi chạy khỏi nhà đến bệnh viện.
   Tới phòng bệnh của em gái cậu lau hết nước mắt cố gắng che giấu đi vào phòng. "Ahh anh Jimin đến thăm em sao lâu rồi anh không đến thăm em đấy" Joe vui khi cậu đến thăm.
   "Em đỡ đau không anh bận học quá không đếm thường xuyên" cậu đặt con gấu bông nhỏ xuống ngồi trên chiếc ghế vẫn còn hơi ấm.
  "Giận anh đấy có biết em nhớ anh lắm không anh chẳng biết thương em gì cả" em nắm lấy  đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu. "Anh đền bù cho em con gấu nhỏ này được không nó sẽ bên em như anh vậy ha" cậu cười dịu dàng.
"Xíiii tha anh lần này đấy đợi lúc em khỏe em sẽ đánh anh cho coi " Joe lộ biểu cảm đanh đá làm để làm anh vui
  "Đợi em khỏe đi rồi đánh nhá anh chờ đấy" cậu vuốt đầu Joe. Sau hồi lâu anh liền tạm biệt em gái rồi đi lang thang trên đường.
    Trong người cậu ngoài chiếc áo khoác anh tặng thì chẳng đem theo thứ gì. Bỗng từ đâu ra 3 người đã từng bắt nạt cậu hồi cấp 2 lại bắt chuyện. Cậu muốn tránh né nhưng không được, cậu bị đánh tới tấp mặc lời van xin, đánh đã rồi 3 đứa đó bỏ đi để lại cậu thương tích đầu mình. Cũng may anh Jin đi ngang thấy cậu nên đưa cậu về nhà thầy Joon
   Vừa mở cựa thầy Joon đã hoảng hốt đưa cậu vào sơ cứu.
  "Sao anh lại đưa thằng bé đến đây?" thầy hỏi
  "Chẳng phải cậu là thầy thằng bé sao tôi chỉ đưa em ấy cho đến cho thầy thôi", cậu bình tĩnh nhâm nhi ly trà thơm do tay thầy Joon mới tha chưa kịp hưởng thụ.
  "Ủa anh có thể đưa thằng bé tới bệnh viện mà ?" vừa dứt câu Jin đã sặc cả trà "khụ khụ tôi...chỉ tiện đường nên chở tới đây thôi cậu đừng nghĩ nhiều lo cho thằng bé đi"
  "Vậy là không phải Yoongi bắt cậu tới nhà tôi đấy chứ " toàn câu thầy Joon hỏi đều trúng tim đen của Jin "hazzzz chú mày thiệc là lo cho thằng bé đi tôi gọi Yoongi tới cậu cứ hỏi hoài" cậu đứng thoắt bỏ đi để lại Thầy Joon ngơ ngác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro