Chạp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Xuân Có Em (BJYX)
Thể Loại: Đàm Mỹ: Viễn Tưởng: Học Đường Tác Giả: TieQiQi (là tôi đó)

anh không ngừng ngại mà đuổi ông về đối với đứa con này ông tiêu rất rất hiểu là khác từ khi mẹ anh mất ông luôn luôn không làm tròn bổn phận một người cha ông chỉ toàn lo cho vào công việc công ty cho đến khi con gái thứ nhất của ông mất với quan tâm đến đứa con duy nhất này nhưng Tiêu Chiến khác với Tiêu Dương . Tiêu Dương dịu dàng dễ tha thứ nhưng ngược lại anh Tiêu Chiến ít nói cũng không hề tiếp xúc với ông nhiều. Trở lại ông cũng không nói gì đứng dậy mà đi ra cửa không quên nhìn anh một cái nhưng anh nào quan tâm chứ việc bây giờ anh làm là báo thù cho chị gái mình có lẽ mọi người đều biết rồi nhỉ Tiêu Dương của hiện tại là do Tiêu Chiến đóng thay vì muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của chị gái mình
Sáng Hôm Sau
Sáng Hôm Sau Nhất Bác đến sớm để tìm đàn chị Tiêu Dương để tỏ tình nhưng lại thất vọng lần nữa vì Tiêu Dương hôm nay lại nghỉ học nữa rồi cậu buồn bã đi vào lớp nhưng khi thấy Tiêu Chiến cậu lại khác lạ mà hứng thú đi về bàn của mình rồi để cặp xuống bàn rồi xoay qua anh nói

Vương Nhất Bác:  chào buổi sáng em vợ tương lai

Tiêu Chiến: chào buổi sáng bạn học Vương

Cậu nghe anh nói như vậy liền không vui chút nào Nhất Bác không biết tại sau mỗi khi gặp Tiêu Chiến tim cậu đều đậm nhanh giống như gặp Tiêu Dương cậu liền nói với anh

Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến em có thể nào gọi anh một anh rể được không!?

Uông Trác Thành: phụt.. khụ.. khụ (sặc nước)

Uông Trác Thành nghe câu đó của Nhất Bác liền sặc nước làm cho Nhất Bác nhiếu mày lại

Tiêu Chiến: hình như hôm cậu không được khỏe trong người thì phải

Vương Nhất Bác: đâu có anh bình thường

Tiêu Chiến: hình như cậu thích chị của mình phải không

cậu nghe như vậy liền đỏ mặt mà gật đầu anh thì nhìn cậu trong rất khả ái đáng yêu

Vương Nhất Bác: nhưng anh chưa có tỏ tình

Tiêu Chiến: em giúp anh cho

Nhất Bác nghe anh đổi cách xưng hô liền tròn mắt nhìn anh hai người kia cũng vậy

Uông Trác Thành: Tiểu Tán

Tiêu Chiến nghe Trác Thành gọi giống như lời cảnh báo cho anh. Anh liền cười với Trác Thành rồi nói

Tiêu Chiến: không sau

Vương Nhất Bác: em..em giúp anh bằng cách nào!?

Tiêu Chiến: em giúp anh hẹn chị em ra

Vương Nhất Bác: thật không!?

Tiêu Chiến: thật anh chỉ cần nói cho em biết là hẹn chị ấy ở đâu thôi

Vương Nhất Bác: ok em. em nói với chị em là ở trên sân thượng của trường học mình nha

Tiêu Chiến: dạ

Khi hai người nói chuyện xong cô giáo vào nền Nhất Bác xoay mặt lên bản lại còn anh thì cười tủm tỉm Trác Thành nhìn ra được trên khuôn mặt của Tiêu Chiến y còn gì xa lạ nữa với khuôn mặt này chắc đã động lòng xuân rồi. Khi giờ trưa đến anh và y xuống phòng ăn đi lấy cơm rồi đi tìm bàn ngồi khi đã ổn định chỗ ngồi ăn cơm Trác Thành liền nói

Uông Trác Thành: mình khuyên cậu nên tránh xa Vương Nhất Bác đó ra đi

Tiêu Chiến: tại sau!?

Uông Trác Thành: cậu còn không nhìn ra bản thân mình đã yêu rồi sau!? mình không muốn cậu yêu sớm bây giờ thứ cậu tập trung là báo thù cho chị Tiêu Dương còn những việc khác đừng dính vào

Tiêu Chiến: oh (đượm buồn)

anh đượm buồn nghỉ ăn đem khoay cơm đi đến chỗ rửa chén Trác Thành nhìn anh đi liền lắc đầu nói gì đi nữa y cũng muốn tốt cho anh y không muốn anh bước vào con đường của chị anh y biết cái chết của chị Tiêu Dương là do ai hại chết là một nữ một nam đã nhẫn tâm đẩy chị của anh từ trên núi xuống dưới nước thật là đáng hận đôi cẩu nam nữ đó một người là hôn phu của Tiêu Dương một người là bạn thân của Tiêu Dương vậy mà phản bội sau lưng của cô ấy. chị Tiêu Dương vì biết hai người họ phản bội mà không nói một lời nào nhưng bọn họ không hối cải mà còn giết cô thật đáng hận mà
_____________________
TieQiQi: xin lỗi mọi người hôm nay Qi ra trễ . Cảm ơn mọi người đã đọc hết chuyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ