Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện ở cantin rầm rộ như vậy,10 phút sau liền có người đăng lên diễn đàn trường để những người không có mặt vẫn có thể hóng hớt,tựa đề giật tít y hệt báo mạng: HOA KHÔI JINNY KHAI CHIẾN VỚI HỘI TRƯỞNG PEAT VÀ CÁI KẾT CỰC ĐẮNG

Peat tan học liền ngồi xe bus về nhà, sau khi tắm rửa thay đồ mới đến nhà Fort

Peat nhẹ mở cửa phòng ngủ, vào trong. Hắn vẫn nằm trên giường, trên trán đặt một cái khăn nhưng tay chân vẫn nóng ran

cậu đem khăn và nước đi thay, khi quay lại thì hắn cũng tỉnh giấc

"Peat"

giọng hắn khàn khàn và yếu ớt,đôi mắt nhìn cậu như thể muốn nói rất nhiều điều

"Ừ"

"mặt bị sao vậy?"

Peat không đáp, Đắp khăn lên trán hắn rồi ngồi ở bên cạnh đọc sách,chẳng nói gì. Lúc ở cantin Jinny đúng là mạnh tay, tát một cái khiến cái má trắng mịn của cậu in năm ngón tay, còn bị tươm chút máu do móng tay xước qua nên bây giờ vẫn còn sưng

"ai đánh cậu? Sao không trả lời tớ?"

"đang mê sảng sao?"

"không có"

"vậy tôi nói bạn gái cậu đánh tôi thì cậu tin không?"

"bạn gái gì? à là Jinny,quên mất"

"đúng là đồ khốn"

"cái gì mà bạn gái? Lúc đó tớ đâu có nhận lời"

"thì sao?"

"đâu có lý do gì phải hẹn hò với một người mình không thích, vả lại..."

"vả lại cái gì?"

"bỏ đi, chắc cậu cũng không muốn nghe"

"đương nhiên, sao tôi phải bận tâm đến mấy chuyện vụn vặt này chứ"

Peat xuống bếp hâm cháo và lấy thuốc cho Fort,bỗng nhiên hắn từ đâu xông ra mà ôm lấy cậu,ôm không chặt, chỉ cần cậu đẩy nhẹ cũng khiến người bệnh như hắn ngã xuống, nhưng cậu đã không phản kháng

"buông!"

"đừng giận nữa,chúng ta sao phải đến mức này chứ?"

"do tôi lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu, vô tâm với cậu sao? vậy nên cậu mới hẹn hò với người khác?"

"vì tớ nghĩ cậu xem tớ như một sai lầm"

"sao?"

"lúc đó cậu đã nói đừng để người nào khác biết chuyện cậu thích được gọi là N'Peat"

"tôi bảo cậu ngốc thì cậu không chịu! Cậu thật sự là tên ngốc"

"lại là tớ ngốc? vậy ý cậu là gì?"

"nếu có người khác biết thì sẽ gọi tôi như vậy"

"là?"

"tôi không muốn ai ngoài cậu gọi tôi như vậy!"

".."

"cậu có biết khi cậu nắm tay cô ta, tôi khó chịu đến thế nào không? cậu có biết khi tôi thấy cậu nhận quà của cô ta, tôi đã rất bực không? cậu còn chẳng biết khi học sinh trong trường chỉ trỏ tôi rồi bàn tán xôn xao khiến tôi rất buồn nôn nữa kìa!"

"tớ xin lỗi, tớ không nghĩ tớ liên luỵ cậu nhiều như vậy"

"Vậy bây giờ cậu còn dám nắm tay người khác, nhận lời hẹn của người khác nữa không?"

"ngoài cậu ra,tớ không muốn ai nữa. Nhưng mà.."

"nhưng gì?"

hắn buông tay, quay người cậu lại

"cậu muốn biết khi say có phải làm chuyện điên rồ hay không"

" nếu tôi nói thích được gọi là N'Peat thì chắc là không điên rồ đâu"

"vậy để anh kiểm chứng nhé?"

"thế nào?"

"nhanh thôi, em nhắm mắt lại đi"

Peat nghe theo mà nhắm mắt lại,bỗng hắn nắm cằm cậu,chầm chậm đặt lên nụ hôn khiến cậu bất ngờ đến trợn tròn mắt nhưng lại không có sức chống cự. Cậu hơi lùi về phía sau vì rụt rè và ngại, vô tình ngã lưng lên ghế sopha,tạo điều kiện để nụ hôn của hắn thêm sâu

cậu muốn hắn biết hắn không phải lỡ lầm trong cơn say của cậu

nhưng cậu lại không muốn hắn biết tâm tư của cậu

chấn chỉnh lập trường,liền đẩy anh ra mà đấm cho một cái

"anh cũng thắc mắc sao em lại để anh hôn dễ dàng như vậy. Thì ra em muốn đưa anh lên thiên đàng rồi đạp anh xuống địa ngục"

"cậu đang nói nhảm gì nữa vậy?đang mê sảng sao?"

"trước giờ em chưa từng quan tâm đến cảm nhận của anh. Thậm chí anh làm những điều đó vì ai, em cũng không quan tâm. Vậy em nói xem, chúng ta ở bên cạnh nhau còn ý nghĩa gì?"

"hình như cậu nhầm lẫn gì rồi, là mẹ cậu nhờ tôi, nếu không tôi cũng chẳng muốn đến đây"

"em ghét anh lắm sao?"

"phải, tôi cực kì ghét cậu"

"vậy từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa"

"cậu có biết bản thân đang nói gì không?cậu mê sảng rồi đúng không?"

"nếu đã không muốn đến thì đừng tiếp tục ở lại, c..cậu về đi"

"được, tôi xem cậu chịu đựng được bao lâu!"

chưa đến hai ngày kiểu gì cũng chịu đến chỗ mình năn nỉ-cậu thầm nghĩ rồi bỏ đi,rời khỏi ngôi nhà đó mà không một lần quay lại như từ trước đến giờ cậu vẫn làm. Và cậu vĩnh viễn không biết được bản thân đã bỏ lỡ những gì
.

.

.

.

.

.

tròn hai tuần sau,Fort đã xuất hiện ở trường,nhưng không mặc đồng phục mà mặc đồ thường,đi đến phòng hiệu trưởng và phòng giáo vụ rồi trở về,vô tình gặp Peat ở cầu thang

"Ê"

cậu có gọi, nhưng anh giống như không nghe thấy, đi lướt qua cậu,lạnh lùng như hôm đầu tiên họ quen biết,thậm chí còn hơn như vậy

"Fort Thitipong!"

"gọi tôi sao?"

"anh làm gì vậy?tôi ở trên lớp,anh đến phòng giáo vụ tìm làm gì?"

anh có hơi chau mày khó hiểu rồi nhẹ cong môi tiến gần đến chổ cậu mà đưa tay xoa đầu

"nhóc này nhìn nhầm ai rồi sao? tôi đâu có quen biết em"

"..."

"tôi có việc rồi,đi trước nhé"

anh nói rồi quay lưng bỏ đi,rời khỏi ngôi trường, rời khỏi cậu,rời bỏ tất cả kỉ niệm khi ở bên nhau

bây giờ cậu mới nhận ra hình như cậu đã thấy bóng lưng của Peat Wasuthorn lúc quyết định rời khỏi Fort Thitipong mà không chút chần chừ. Chính là để lại lạnh lẽo,cô đơn,vĩnh viễn không quay đầu
"Fort Thitipong, anh rốt cuộc có việc gì còn quan trọng hơn tôi chứ?"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro