Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên đi làm của Peat

8 giờ sáng. Tầng 20 của công ty CLR.

"N'Peat, cà phê đâu?"

"sao anh không tự pha?"

"tôi tự làm những chuyện đó thì tuyển thư kí là gì?"

"tôi đi pha ngay đây"

8 giờ 15 phút. Vẫn là tầng 20

"N'Peat tôi muốn uống nóng"

"do anh không chịu dặn tôi trước thôi!"

"có pha hay không?"

"đi ngay đây"

Peat mang cốc cà phê còn nguyên vẹn kia đi đổ,pha một ly mới. Mang đến phòng làm việc.

"anh bảo anh muốn uống lạnh là tôi luộc anh ngay đó!"

"em đanh đá như vậy làm gì? tôi không uống ngọt, đi pha lại đi"

"thà anh ghi ra yêu cầu bản thân đi"

"có đi hay không?"

"đi đây"

Peat đứng pha cà phê, nghĩ tới nghĩ lui thì đây cũng là lần thứ ba rồi, không thể cứ chạy tới chạy lui pha cà phê được, cứ như vậy thì kiểu gì cũng không xong việc,rồi phải tăng ca. Cậu nghĩ ngược nghĩ xuôi, cuối cùng đen ly cà phê nóng vừa pha và hủ đường về phòng làm việc.

"anh muốn uống ngọt bao nhiêu thì tự thêm đường đi"

"em làm thư kí của tôi,sao có thể để tôi tự làm những việc này?"

"khẩu vị của anh sao tôi biết được mà pha. Trước đây có thấy anh uống cà phê bao giờ đâu"

"trước đây?"

"không có gì, tôi trở về làm việc đây"

cậu ra khỏi phòng, ngồi ở bàn thư kí mà tim đập thình thịch, nhém chút bại lộ, nguy muốn chết. Nhưng càng nghĩ càng không thông, trước đây rất ghét những thứ đắng, sao bây giờ lại nói là không thích đồ ngọt?

"đổi tính rồi à?"

cậu vô ý buộc miệng nói ra, may mà không có ai nghe thấy

bỗng cái đèn trên bàn lại nhấp nháy màu, cậu liền chạy vào phòng làm việc.

"giám đốc gọi tôi"

"tôi không muốn uống cà phê nữa. Dọn ra ngoài hết đi"

"anh đang trêu tôi sao giám đốc?"

"tôi giống đang trêu em sao?"

"tôi dọn ngay đây. Anh có gì dặn dò thì dặn luôn đi. Chứ cứ chạy ra chạy vào, tôi mệt"

"công việc của thư ký quan trọng là nhẫn nhịn và phục tùng, việc của em là ngày ngày đều nhìn sắc mặt tôi. Đừng có chút chuyện này đã bảo mệt, tôi đang muốn em làm quen với công việc thôi"

"tôi học kinh tế không phải để làm thư kí, do anh đã tuyển tôi thôi"

"vậy không muốn làm nữa"

"không phải"

"vậy có ý kiến gì?"

"hết rồi"

"tốt, chuẩn bị tài liệu kế hoạch phát triển hai năm nay cho tôi,năm phút sau tôi muốn thấy nó trên bàn làm việc"

"năm phút? thang máy đang sữa chữa, anh bảo tôi chạy từ chỗ bộ phận kế hoạch đến phòng làm việc của anh trong 5 phút?!"

"em còn 4 phút 20 giây"

con mẹ nó anh đừng tưởng tôi không làm gì được anh nha Fort Thitipong!

cậu liền chạy như điên xuống tầng 12 của bộ phận kế hoạch, cầm hai tập tài liệu chạy lên tầng 19 đã hết 4 phút, liền đi đến phòng kế toán, từ tốn bước đến bàn làm việc của trưởng phòng mà đặt tập tài liệu kia xuống. Điện thoại cũng đúng lúc reo lên.
"hết 5 phút rồi, thứ tôi cần đâu?"

"trên bàn làm việc"

"em đang ở đâu?"

"tầng 19, thứ anh cần tôi đã để trên bàn làm việc rồi"

"sao?"

"anh nói là bàn làm việc chứ không nói bàn làm việc của anh, đúng không?"

"khôn vặt. Mau đem đến chỗ tôi"

"ok"

cậu chậm rãi đi lên tầng 20, mở cửa phòng mà đi vào trong,lại không thấy ai,liền gọi cho Fort.

"tôi mang tài liệu đến mà anh lại đi đâu rồi?"

"tôi ở đại sảnh. Tôi bảo cậu mang đến chỗ tôi,không bảo cậu mang đến phòng làm việc"

"gì?! thang máy đang sửa chữa mà?"

"trùng hợp thang máy vừa mới sửa xong"

"anh đứng yên ở đại sảnh chờ tôi"

Peat hôm nay như kiểu pass một vòng công ty vậy, mệt mỏi thay vừa đến đại sảnh lại thấy Fort vừa ra cửa, chuẩn bị ra xe.

"Fort Thitipong!"

"lên xe đi"

"hả?"

không biết trời trăng gì, cứ như vậy mà bị kéo lên xe.
"tôi bảo anh đợi tôi,anh lại bỏ đi đâu vậy?"

"em nói là tôi phải nghe sao? vả lại tôi cũng không thích chuyện chờ đợi người khác"

".."

cũng phải, đâu phải việc gì cũng có thể theo ý mình.

"chúng ta đi đâu vậy?"

"em là thư kí mà đến giờ hẹn em cũng không biết? đáng trừ lương chưa?"

"..."

không thể chối cãi, lịch trình hôm nay cậu còn chưa kịp ghé mắt nhìn sang một cái đã bị chuyện pha cà phê quay mòng mòng rồi chạy bộ mấy tầng lầu. Cậu muốn vậy chắc,lườm anh một cái rồi thôi, không cãi.

"trước đây chúng ta từng học cùng trường sao?"

"anh xem hồ sơ là biết rồi, ở đó mà hỏi tôi làm gì?"

"mùa đông mấy năm trước tôi từng bị sốt cao đến ảnh hưởng đầu óc nên có nhiều chuyện không nhớ, tôi nghĩ tôi quên đi em, hình như chúng ta đã từng rất thân thiết"

"làm gì có chuyện đó. Tôi và anh đâu có học chung lớp, chỉ là bạn bè cùng trường nên gặp nhau và xã giao đôi ba câu thôi"

"vậy sao lần đó em nói em đợi tôi ở trên lớp?còn nữa, tôi còn nợ em lời xin lỗi"

"chuyện cũ quá nên tôi cũng không nhớ, vả lại cũng có quan trọng đâu, để tâm làm gì"

anh chau mày mà nhìn cậu một hồi cũng không thấy cậu nói gì,anh hỏi thêm

"không quan trọng thật sao? sao tôi cứ có cảm giác quan trọng lắm?"

"cảm giác của anh sai rồi. Chắc là anh nhầm tôi với ai rồi ấy, chứ tôi với anh không thân thiết lắm đâu"

"em có biết mất trí nhớ sau một cơn sốt rất dễ để nhớ lại?"

"anh hỏi vậy là ý gì?"

"chuyện không quan trọng, tôi cũng không muốn nhắc lại"

"..."

có lẽ nào? nhớ ra rồi hả? không lẽ nhanh như vậy? như vậy thì gọi là đãng trí chứ sao lại là mất trí? trời trời!!!

Peat hoang mang nhìn anh, anh lại không chú tâm, lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lên tiếng nói với tài xế
"dừng xe cho thư kí Peat xuống"

"hả? xuống ở đây? anh định vứt tôi ra đường vậy à?"

"tự biết đường thì về"

"dự báo thời tiết nói 9 giờ sẽ có mưa đó,đường này cũng khó bắt taxi lắm"

"dự báo thời tiết là một bọn nói dối, giống như em vậy"

"nói rồi thả cậu xuống vệ đường rồi cho xe rời đi. Ngồi trên xe, tài xế mới rụt rè hỏi

"giám đốc, có phải cậu ấy làm anh giận gì không?"

"ừ, rất giận"

đi được nữa đường bổng cơn mưa rào kéo đến

"giám đốc, mưa rồi, chúng ta có nên..."

"mấy giờ rồi?"

"9 giờ 5 phút"

"dự báo thời tiết xem ra cũng không phải lúc nào cũng nói dối"

"vậy chúng ta có nên quay lại đón thư kí không?"

"không. Từ nhỏ đến lớn em ấy chưa từng tắm mưa, tôi cũng nên tạo cơ hội cho em ấy"

"giám đốc có quen biết cậu ấy từ trước ạ?"

"lo lái xe đi, hỏi nhiều làm gì"

"tôi xin lỗi.."

cơn mưa rào lần này đối với Peat cũng như cơn mưa rào tuổi thanh xuân, đứng ở trước cửa nhà ai đó mà đợi cả đêm rồi trở về với cơn cảm lạnh suốt 5-10 ngày mới khỏi. Cậu đi dài theo con đường mà về nhà, vì có thể nào về công ty với bộ dạng này được,ướt nhẹp như chó té sông.

cậu về đến nhà, lên đến phòng ngủ, vứt quần áo tứ tung mà thầm chửi rủa

"con mẹ nó! Fort Thitipong Sengngai là đồ chó thối tha! Fort Thitipong Sengngai bò mộng! anh dám để tôi tắm mưa hai lần, đừng để tôi thu phục được anh, nếu không anh chết với tôi!"

Fort ngồi trong xe bỗng hắc xì liên tục mấy cái, đỏ cả mũi, vừa lấy khăn giấy lai, vừa bảo

"Peat lại chửi tôi rồi"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro