Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều tối, vừa tan ca xong là Fort lập tức chuẩn bị về nhà.

"còn ngồi đó làm gì? về thôi"

"anh đưa tôi về à?"

"vậy có phải em thích đi bộ hơn không?"

"không có"

"vậy thì nhanh đi"

Anh chở cả Peat về nhà, vì anh ăn cơm ở nhà cậu mà.

.

.

.

.

Đỗ xe xong vừa bước đến cửa nhà đã thấy có một tờ note dán ngay chính diện : mẹ có việc, hai đứa ăn tối xong nhớ dọn dẹp.

"vậy anh có vào nhà không?"

"em định đuổi tôi về sao?"

"không có, thấy mặt anh miễn cưỡng quá"

"vì tôi thấy chỗ này quen thôi"

"hồi đó anh thích đứng trước cửa nhà tôi lắm"

"hồi đó?"

"hả?"

"em vừa nói hồi đó"

"anh nghe nhầm rồi, tôi có nói gì đâu. Vào nhà thôi"

"..."

anh vào nhà thay cậu, chưa kịp bật đèn đã thấy trong bếp có ánh sáng, cậu vội đóng cửa rồi chạy vào bếp xem thử.

"tôi biết mẹ kiểu gì cũng có ý đồ"

Anh đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn bàn ăn dưới ánh nến cực kì lãng mạn mà mẹ đã chuẩn bị, hai dĩa thịt bò nhìn kiểu gì cũng biết vừa mới làm xong. Điều là tính toán sẵn.

"tôi tắt nến đi nha"

mấy cái đèn nến pin đặt thành hình trái tim mà mẹ chuẩn bị sẵn cũng bị Peat đem dẹp hết. Cậu không nghĩ mẹ sẽ làm như vậy, chỉ định cùng anh ăn bữa cơm thôi.

"còn có rượu vang kìa"

"anh uống không?"

"uống cùng tôi không?"

"để tôi đi lấy ly"

cậu đi lấy ly đưa cho anh, anh rót hai ly rượu vang đặt lên bàn.

"em xem, mẹ cất công chuẩn bị như vậy là có ý gì đây?"

"tôi không biết, cũng không muốn biết"

"sao vậy?"

"dù gì cũng có một mình tôi nhớ"

"tôi biết hôm nay sinh nhật em"

"anh xem hồ sơ của tôi, đương nhiên biết rồi"

"vậy em muốn tôi nhớ gì đây?"

"bỏ đi"

cậu nâng ly rượu lên môi, uống như nước lạnh mà một hơi cạn sạch. Đặt ly xuống bàn rồi lại rót thêm một ly.

"không định ăn sao?"

"anh có thấy sinh nhật ai lại đi ăn thịt bò không?"

"vậy em muốn sao? bánh kem à?"

"ừ"

anh mở tủ lạnh xem thử, đúng như anh đoán, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ đến bánh kem cũng không thiếu. Trên đó ghi"sinh nhật vui vẻ bảo bối của nhà Sengngai"

"mẹ cũng thật là"

"mẹ gọi tôi là bảo bối của nhà Sengngai suốt mấy năm rồi nên tôi cũng dần quen. Quen đến mức quên mất tôi mang họ Chaijinda"

"vậy em mang họ Sengngai luôn đi"

"khùng, tôi không muốn làm anh em với anh"

"tôi cũng không có ý đó"

"dù anh có, tôi cũng không có"

cậu nói rồi lại uống cạn ly rượu vang trong tay mình.

"sinh nhật mà, đừng uống nữa"

"sinh nhật mới uống, ngày thường đem ra uống làm gì?"

"có thỏi nến không? có ước không? có ăn bánh kem không?"

"có có có"

"tôi đi lấy bật lửa"

"tôi để trên.."

cậu còn chưa nói xong anh đã đưa tay lên đầu tủ lạnh mà lấy xuống hai cái bật lửa.

"sao anh biết tôi để đó?"

"em mới nói đó"

"tôi chưa nói xong là để trên đâu"

"ở đây ngoài tủ lạnh ra, em làm gì có thể để trên đâu"

"anh lại vậy rồi"

"tôi thế nào?"

"tôi không biết anh có nhớ hay không nữa. Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi Fort"

"trước giờ kiên nhẫn của em vẫn không nhiều ha"

"mặc kệ anh, toàn khiến tôi nghĩ nhiều thôi"

cậu thắp nến rồi bắt đầu chấp tay cầu nguyện, điều ước này cậu dành cho anh, chắc chắn vậy.

"tôi ước cho Fort Thitipong Sengngai bớt ngu đi"

"ê"

"sao?"

"sao em không tự mong cho em đi?"

"tôi phải ước cho anh rồi sau đó mới tự thân vận động"

"sao?"

"đợi anh bớt ngu ngốc rồi sẽ biết"

"đã 5 năm rồi, chẳng lẽ em không thấy tôi thông minh hơn sao?"

"thì là 5...."

cậu dừng lại, tròn mắt nhìn anh mà không biết nên nói gì tiếp.

"sao lại nhìn tôi như vậy?"

" anh vừa nói 5 năm sao?"

"ừ, từ ngày tôi gặp em ở trường là 5 năm rồi"

"tôi muốn giết anh lắm rồi đó Fort"
cậu thổi nến rồi lại cầm chai rượu vang trên tay, đi đến công tắc đèn mà bật hết lên, cả căn nhà liền sáng trong ánh đèn. Còn cậu thì ngồi trên ghế, một tay chống cằm nhìn cái bánh sinh nhật trước mặt, một tay cầm chai rượu vang còn hơn một nữa trong tay, cứ như vậy mà đưa lên môi uống hết ngụm này đến ngụm khác.

"đừng uống nữa, em chưa ăn gì mà"

"tôi cũng không muốn ăn, tôi so với trước đây đã giảm hơn chục kí rồi, bây giờ có sụt thêm vài cân cũng không chết được"

"sáng mai còn đi làm sớm, đừng uống nhiều.Tôi không cho em nghỉ phép đâu"

"thì anh đuổi việc tôi đi"

"sao em biết tôi không dám"

"anh sẽ không đâu"

"dù tôi có muốn thì mẹ cũng không muốn"

"nếu anh không muốn thấy mặt tôi nữa thì cứ đuổi, dù gì cũng không phải chưa từng"

"tôi từng đuổi em sao?"

"từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh đã nói vậy đó, một câu một chữ anh từng nói, tôi chưa bao giờ quên. Anh biết tại sao không?"

"tại sao?"

"vì tôi ghét anh"

Nguỵ Vô Tiện tuỳ tiện nói một câu lại khiến Giang Trừng ghi nhớ suốt 13 năm( * ) cậu cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Giang Trừng, nhưng cảm giác tất cả chỉ có một mình ghi nhớ, thật ra lại rất khó tả. Vừa dày vò, vừa đau lòng, lại vừa mất mát.

Chai rượu trên tay cậu cũng dần trở nên rỗng, đặt lên bàn, cậu cũng đứng dậy, rời đi.

"em định đi đâu?"

"tôi về phòng"

"vậy tôi về đây"

"tôi ngồi ở đây thì anh sẽ ở lại một chút đúng không?"

"phải"

"dự báo thời tiết nói 20 giờ trời sẽ mưa, có chuyển giông. Anh đợi lát hãy về, nếu không giữa đường sẽ dính mưa"

"tôi lái xe mà"

"tôi nghe mẹ nói mỗi lần trời mưa anh đều không muốn lái xe"

"mẹ tôi kể nhiều cho em nghe lắm sao?"

"tôi hỏi thì mẹ mới nói. Có lần tôi vừa thi học kì năm ba xong, tôi hỏi anh còn sống không, mẹ nói sống tốt rồi mẹ kể"

"tôi đã làm gì để em ghét nhiều như vậy?"

"anh làm gì tôi cũng ghét,không làm gì tôi cũng ghét"

cậu nói rồi đứng dậy hướng về cầu thang mà đi, nhưng lại đứng không vững, loạng choạng mà ngã vào anh.

"tôi đưa em về phòng"

"không cần, trước đây không có anh tôi vẫn tự lo được"

"bây giờ có tôi rồi, giống như trước đây được sao?"

anh nói rồi vác cậu lên vai mà mang về phòng, không cho cậu có cơ hội chống cự. Về đến phòng, đặt cậu xuống giường, anh mất đà mà cũng lao theo, chống tay sang hai bên.

"anh đứng còn không vững mà đòi đỡ tôi"

"chắc tôi say rồi"

cậu khẽ cười, thoải mái quàng tay ra sau gáy anh, nâng người lên một chút.

"anh chỉ uống có một ly, say cái gì?"

"tôi say em rồi Peat"

trong đầu óc mơ hồ của một kê say, cậu biết anh đã hôn cậu, chỉ là không hiểu tại sao lại ngấu nghiến như vậy.

(*) tên nhân vật trong truyện/ phim "Trần Tình Lệnh" - một bộ đam mỹ Trung
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro