Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peat khóc đến chiều thì mệt đến kiệt sức mà ngủ thϊếp đi, Jin chăm lo mọi thứ đâu vào đó rồi mới lái xe đến công ty xử lí vài việc.

"Lão đại, anh đến rồi."

"Lúc sáng gọi tôi có chuyện gì?"

"Fort tổng gọi tìm anh, nói là Vân Tử đến chỗ anh ta gây náo loạn."

"Sau này Fort Thitipong Sengngai có cần gì thì nói cậu ta tự thân vận động. Trưởng thành rồi, muốn gì thì tự làm đi."

"Vậy còn chuyện của Vân Tử? Fort tổng ship cô ta đến tận đây để lão đại giải quyết."

"Cô ta đang ở đâu?"

"Bên ngoài."

"Mang đến bar của chúng ta."

"Em hiểu rồi. Nhưng mà lão đại."

"Lại còn chuyện gì?"

"Căn nhà ở Hà Lan có người muốn mua, anh có muốn bán không?"

"Không."

"Sao vậy? Chẳng phải anh nói không dùng đến nên muốn bán hay sao?"

"Peat thích Hà Lan."

"À, hiểu rồi hiểu rồi."

Hắc Tử đi ra ngoài, một lát lại quay lại.

"Lão đại, Vân Tử nói muốn gặp anh."

"Dẫn vào đây."

Hắc Tử ra ngoài dắt Vân Tử vào, thay vì vẻ mặt vênh váo, giọng nói chan chát khi gặp Fort Thitipong thì Vân Tử lại trưng ra vẻ mặt rất lễ độ, điều này khiến Jin cũng ngạc nhiên.

"Jin tổng, anh thấy biểu hiện hôm nay của tôi thế nào?"

"Cũng không tồi. Nhưng tôi không nhờ cô làm chuyện hèn hạ đó. Chỉ là mấy trò khôn vặt thì đừng tưởng là giỏi giang."

"Tôi khôn vặt nhưng mấy trò khôn vặt của tôi lại giúp được anh."

"Tôi đâu có nhờ."

"Ý của Jin tổng là?"

"Chuyện của bản thân còn chưa lo xong thì đừng bao đồng. Tôi không phải Fort Thitipong Sengngai, đừng tưởng chiêu này có thể dùng với tôi. Với lại, tự cho mình tài giỏi thì chỉ có rước hoạ vào thân."

Jin nói rồi tiến đến phía Vân Tử, luồn tay ra phía sau lưng mà dứt khoát giành lấy chiếc điện thoại đang ghi âm kia, thẳng tay ném vào góc tường, vỡ vụn..
"Dẫn đi."

Hắc Tử liền lôi cô ta ra ngoài, còn về phần Jin thì về nhà, đối với anh bây giờ còn gì quan trọng hơn Peat Wasuthorn được nữa? Ghé tiệm pizza mua loại pizza Peat yêu thích, lại mua trà sữa vỗ béo cho cậu.

Jin luôn chăm sóc cậu theo cách mà Fort Thitipong chưa bao giờ làm, luôn khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn tất thảy.

Jin trở về nhà, Peat cũng đã thức, ngồi ở ban công mà nhìn quang cảnh thành phố và một góc nhỏ của biển xanh. Cậu không thể nghe thấy tiếng sóng vỗ về lúc này nhưng trong lòng vẫn dạt dào, nhưng là dạt dào niềm thương nỗi nhớ.

"Không biết giờ này Fort đã tan ca chưa."

"Chắc là chưa. Cậu ta bận rộn mà."

"Anh cũng bận rộn mà."

"Nhưng anh khác cậu ta."

"Chắc vậy.."

Peat vẫn ngồi đó nhìn về hướng xa xôi vô định, có lẽ là màu xanh ngát của biển, có thể là màu xanh nhạt của bầu trời, cũng có thể là màu xanh u buồn của nỗi niềm tâm sự đang giằng xé nội tâm.
Jin bước đến bên cậu, rất muốn ôm lấy con người bé nhỏ đang mang đầy đau thương này vào lòng, nhưng lại không thể. Vì anh cũng sợ bị từ chối. Tay vốn đã đưa ra nhưng rồi chần chừ muốn thu lại, và rồi anh chợt nghĩ bây giờ anh ngoài cậu ra thì còn gì nữa để sợ nữa?

Khẽ ôm lấy cậu vào lòng, hơi ấm này không như hơi ấm cậu ước muốn, vòng tay này không như vòng tay cậu khao khát, và người này không phải người cậu chờ mong. Nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống...nhưng cái ôm này lại là mọi thứ cậu cần ngay lúc này. Ngã vào lòng anh dù rằng trong lòng có một nhân ảnh khác, nước mắt lại rơi nhiều hơn, vì có lỗi với Jin, vì vẫn cố chấp yêu một người như Fort Thitipong Sengngai, vì tất cả...

"Đừng khóc nữa Peat, em đã khóc rất nhiều rồi."

Biết rõ bảo cậu đừng khóc là một điều không thể, bởi vì bây giờ ngoài khóc ra, cậu còn làm được gì khác nữa đâu. Nhưng anh vẫn bảo như vậy, vì mỗi một giọt nước mắt của cậu rơi xuống, cõi lòng anh lại tan nát đi một phần. Anh xót vì anh thương cậu. Anh đau vì anh yêu cậu. Nhưng cậu lại không thể dừng khóc vì người khác, một người không phải anh, một người chỉ toàn gieo khổ đau cho cậu.
"Sao anh không bỏ rơi tôi đi Jin? Tôi thì có gì tốt đẹp chứ? Tôi dơ bẩn, tôi thấp kém, tôi chẳng qua cũng là một tình nhân, là một kẻ tồi tệ."

"Không phải, Peat, em đừng như vậy, làm ơn nghe anh nói."

Anh xoay người cậu lại đối diện với mình, giữ lấy vai cậu để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa ngàn vạn lần thật lòng của mình

"Em không tồi tệ, không dơ bẩn, không thấp kém. Là tình nhân thì sao chứ? Chẳng qua cũng vì đặt tình yêu nhầm chỗ thôi. Em nói xem sao anh có thể bỏ rơi người anh yêu được? Đừng khóc nữa có được không? Nếu em còn tiếp tục khóc thì...trời sẽ đổ mưa mất."

Ánh mắt chân thành, từng lời đều muốn kéo cậu khỏi địa ngục tăm tối. Nhưng gương mặt này, giọng nói này không phải của Fort Thitipong.

"Jin, tôi nợ anh quá nhiều rồi, trả không nổi nữa."

"Thì đừng trả, cứ tiếp tục nợ anh đi, chẳng sao cả. Vì anh chẳng tính toán với em đâu, trong chuyện này cũng có lỗi của anh mà."

"Không. Đều là lỗi của tôi. Có lẽ anh nói đúng, tôi không nên khóc vì một người không yêu mình."

Cậu đứng dậy, đi về phía bàn ở dưới bếp, mở hộp pizza ra, quay đầu lại hỏi hắn

"Có cần nướng lại cho nóng không?"

Câu nói thật quen thuộc mà những năm tháng ở nước ngoài không tuần nào là anh không nghe, cũng một món ăn, cùng một câu hỏi, cùng một con người, biết bao kỉ niệm lại ùa về. Nhưng anh biết, dụng ý của câu vừa rồi là muốn nhắc anh nhớ giữa anh và Peat chỉ là bạn.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng nhắc, anh gật đầu

"Theo ý em đi."

Vì dù là bất kì lúc nào, anh cũng nghe cậu, để mọi chuyện cho cậu quyết định. Vì đối với anh còn gì quan trọng hơn cậu được nữa, đáng trân trọng hơn nữa? Báu vật của anh, bây giờ về tay anh, bao nhiêu cưng chiều, bao nhiêu yêu thương chăm sóc, anh muốn dành hết tất cả cho cậu, cho người anh thật lòng thật dạ trong đời này. Dù cho người đó không toàn tâm toàn ý ở bên anh. Dù cho anh chỉ là nơi cậu tìm đến khi cần, dù cho có rời đi khi cậu có được niềm vui mới.
"Jin."

"Anh đang nghe đây."

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không biết nữa, hơi rỗng."

"Ít khi thấy anh như vậy nên có hơi lạ."

"Anh cũng không thường như vậy, ở bên anh không nhiều thì khó thấy anh vậy."

"Vậy sau này tôi được thấy nhiều rồi."

"Hả?"

Cậu không đáp, chỉ cười trừ, nụ cười không tươi roi rói như hoa, nhưng ít nhất vẫn có thể cố gượng môi thành một đường cong dù thừa biết không hề hoàn hảo như mọi khi. Có lẽ đây không phải ánh dương nên đoá hương dương đó không nở rộ.

Jin không cố ép hỏi, thấy cậu như vậy cũng quá lời rồi, không dám đòi hỏi thêm nữa.

.

.

.

Vài ngày sau, Peat cũng trở lại bình thường, hoặc ít nhất là bề ngoài không tiều tuỵ như lúc vừa xảy ra chuyện. Nhưng cậu vẫn ở suốt trong nhà, không hoạt ngôn, cũng chẳng trầm mặc, mà là hơn cả mức bình thường của bình thường. Nhưng gọi là bình thản thì chẳng đúng. Jin mơ hồ nhận ra cậu dường như tạo cho mình một lớp vỏ bọc mới, hoàn hảo hơn, và cứng cáp hơn.
"Peat, em muốn đi siêu thị cùng anh không?"

"Tôi lười ra ngoài."

"Nhưng nhà hết đồ rồi, anh sợ đi một mình sẽ không mua đủ."

"Vậy ra ngoài ăn đi."

"Em lười ra ngoài mà."

"Một chút chắc cũng ổn."

Anh chỉ sợ cậu ở mãi trong nhà sẽ ngột ngạt đến mức sinh bệnh thôi. Vì anh không phải lúc nào cũng ở nhà với cậu được, những lúc có việc cấp bách cần đích thân Jin tổng giải quyết, anh vẫn phải để cậu lại trong căn nhà lạnh lẽo này.

Đợi cậu thay quần áo xong, hai người cùng nhau đi ăn, không sang trọng nơi nhà hàng, mà chỉ là tiệm cơm bình dân nhưng lại ấm áp hương vị gia đình. Không phải do đầu tháng Jin không có tiền, mà là vì anh nghĩ đây là điều Peat cần.

Nhưng không, Peat chẳng quan tâm để ý gì đến, bình thản đến lãnh đạm. Dùng cơm xong, thanh toán xong thì ra về.

Dòng người tấp nập trên phố, trớ trên thay lại gặp gia đình ba người nhà Fort ở khu quảng trường.
Peat vốn đã không định nói gì, làm như không quen biết mà đi lướt qua, nhưng Fort đã giữ lấy cậu và lên tiếng

"Thư kí Peat dạo này nghỉ phép có hơi nhiều rồi."

"Tôi nộp đơn từ chức rồi."

"Nhưng tôi chưa chấp nhận."

"Đó là việc của anh."

"Thái độ với cấp trên của em như vậy sao Peat Wasuthorn ?"

"Fort Thitipong Sengngai, tôi bây giờ không còn là người của anh. Mong anh buông tay."

"Vậy bây giờ em là người của Jin tổng đây sao?"

"..."

Cậu không đáp, lại kéo Jin vào chuyện này. Chưa bao giờ cậu thấy ghét Fort đến như vậy, ghét cách hắn cư xử, ghét thái độ của hắn, và ghét cả từng câu từng chữ của hắn. Vì tất cả đều khiến con tim cậu rỉ máu.

Fort Thitipong, điều giỏi nhất anh làm có phải là làm tổn thương tôi không?

Jin kéo Peat về phía mình, tiến lên phía trước mà để cậu nép sau lưng.
"Fort tổng, mong anh tự trọng, vợ con anh nếu nhìn thấy thì không hay."

"Vợ con tôi? Anh còn có thể mạnh miệng nói ra câu đó với tôi sao Jin Putromtha?"

Jin cũng không thể nói tiếp, là lỗi lầm anh từng gây ra đã để Fort gánh, bây giờ anh còn có thể nói gì được nữa. Nhưng bỗng Peat tiến về phía Fort, thu lại phong thái lãnh đạm trầm mặc của những ngày vừa qua, lúc này cậu dường như là thư kí Peat. Cậu nói

"Fort tổng, tôi và Jin còn có việc, không dư thời gian để ở đây nói chuyện phiếm với anh."

"Peat Wasuthorn!"

"Đừng gọi tên tôi!"

"Tại sao?"

"Tôi cũng biết tự thương bản thân mình."

Cậu nói rồi cùng Jin rời đi, từng bước từng bước ra khỏi thế giới của Fort.

Peat nói có điểm nào sai không khi mỗi lần Fort gọi tên cậu đều kèm theo tiếng thở dốc hoà cùng những cơn mây mưa dữ dội?
Cậu từng yêu Fort đến mức muốn trở thành tình nhân của hắn. Nhưng bây giờ, cậu muốn yêu bản thân mình hơn. Vì cậu mệt mỏi rồi, làm gì có ai có thể mãi mãi yêu một người chỉ toàn làm mình tổn thương? Và làm gì có ai có thể mãi quỵ luỵ một kẻ chưa từng thừa nhận tình cảm đối với mình? Peat kiên trì đến bấy nhiêu thôi, cậu mệt mỏi rồi, không cần vòng tay của bất kì ai nữa cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro