Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin đồn về chuyện thất tình của Fort vẫn tiếp tục lan truyền trong trường, đồn đến tai Peat thì trở thành"hoa khôi Jinny thích học trưởng Peat,Fort Thitipong vì vậy mà thất tình hoa khôi".

cậu khẽ nhếch môi,vẻ mặt thấy rất thích thú.

"hoa khôi Jinny là chị gái hôm trước tặng bento cho tớ sao?"

"phải,chính là chị ấy. chị ấy có nói chị ấy mến cậu vì cậu học tốt,dáng người nhỏ nhắn giống em trai của chị ấy. Nhưng tớ thấy chị ấy giống như theo đuổi cậu hơn"

"vậy sao?theo đuổi tớ à?"

" Ừ phải đó, có người đồn chị ấy thích cậu nên Fort mới thất tình hoa khôi"

"ừ"

cậu thấy Fort từ sân bóng rổ đi vào căn tin, vừa ngồi xuống bàn đã có người đem nước, dâng khăn, liền chướng mắt. Cậu cầm theo chai nước suối uống nửa của mình đi đến chỗ hắn,ngồi đối diện.

"tôi mới không đi học một tuần mà cậu đã thất tình hoa khôi rồi sao?"

"tin đồn mà cậu cũng tin? dù cho có tình cũng không phải hoa khôi"

"may mắn thật, tôi còn tưởng cậu sẽ làm khổ đời người khác nên đến thu phục cậu đây"

cậu đặt chai nước lên bàn, trong 5-7 chai còn nguyên thì Changbin chọn chai nước còn phân nửa kia,đưa lên miệng uống ừng ực. Mấy nữ sinh đứng cạnh cũng ngạc nhiên vì sự trùng hợp này.

"Peat, mọi người đồn hoa khôi thích cậu"

"không quan tâm,người thích tôi không ít, nếu ai thích tôi mà tôi cũng quan tâm thì phiền phức lắm"

"còn tớ?"

"cậu với tôi là chó với chủ, không thể so sánh"

cậu nói rồi đứng dậy, trở về lớp, trước khi đi đã để lại cái khăn lạnh mà hồi nãy đã mua sẵn, hắn cầm lấy cái khăn lạnh kìa, chùm lên đầu,vui vẻ cười tiêu sái khiến nữ sinh xung quanh muốn đổ gục.
Đầu bò : tan học cùng đi ăn

Peat : ok

Đầu bò : học tốt nha

Peat : ok

Đầu bò : tin nhắn tự động hả?

Peat : ok

Đầu bò : cậu thích tớ đúng không?

Peat : okn't

Đầu bò : i'm finen't

Peat : thầy nhìn cậu kìa

Đầu bò : miệng linh lắm

Peat : :))

"Fort lên bảng giải bài cho thầy, hôm nay đừng nói thất tình như hôm trước đó"

"bọn em làm lành rồi, thầy chúc phúc đi thầy"

" chúc em vạn sự như ý, mau lên giải bài"

"ok"

Fort làm bài tuỳ tâm, vui thì thế này, buồn thì thế khác, chung quy lại thì dù buồn vui gì cũng giải chả đúng

"giải sai rồi nè Fort"

" em lo tương tư nên không giải được thầy ơi"

" lên giải cho thầy, giải không đúng thì đừng mong vạn sự như ý"

"vợ em học giỏi nuôi em là được rồi"

" Ăn bám vợ là không được, em phải là trụ cột gia đình"

"vâng, vậy mong thầy giảng lại để em có thể giải bài tốt hơn"

"tốt"

thầy toán chính là nói học sinh có thể đỗ vào trường này thì ai cũng có tiềm năng, chỉ cần bồi dưỡng tốt sẽ thành trò giỏi. Thầy cũng rất dễ tính, cũng có quen biết ba Fort nên mới dễ tính với hắn như vậy. thử hắn mà là người khác thì đổi sổ đầu bài nữa rồi.

hắn luôn là cái tên hot trong trường, cộng thêm dạo này phát ngôn liên tục gây hiểu lầm

nên trong trường hết tin đồn này đến tin đồn khác, như sóng biển dạt dào vậy.

hôm nay có tin đồn mới, trường lại chia hai phe đối lập:

phe mái ấm gia đình: Fort thích ăn cơm mềm không phải ăn bám.

phe đàn ông đích thực: Fort là đàn ông tồi.

tin đồn truyền đến lớp 2A, truyền đến tai học trưởng Peat

" dạo này cậu ta cứ thích phát ngôn nhảm nhí"

" vậy mà dậy sóng dư luận mới ghê"

" cái tên đó có gì hay ho mà các cậu cứ đâm đầu vào vậy?"

" Đẹp trai, chơi thể thao tốt, cười đẹp, dáng đẹp, nói chung không bàn về việc học thì cái gì cũng tốt."

" cậu là fanboy à?tớ thấy phiền đó"

" Xin lỗi cậu. Cậu suốt ngày than phiền như vậy thì Fort có nói gì không?"

"không"

"tại sao không?"

" vì hắn tự biết bản thân hắn phiền"

"không đâu,vì Fort không muốn cãi với cậu đó."

"Đương nhiên, học sinh trong trường này có ai dám cãi tớ"

hắn là của tôi, chó làm sao dám cãi chủ?-cậu thầm nghĩ rồi cười nhẹ

lúc tan học,hắn đợi cậu ngoài cửa, cùng đi lấy xe

" sau này bớt nói nhảm đi"

" nhảm gì? À chuyện tương tư hả?"

" Ừ, cả những chuyện khác nữa"

" chuyện ăn cơm mềm hả?"

"ừ"

" À nhắc mới nhớ, cậu dạy kèm cho tớ đi thầy nói tớ phải là chủ cột trong gia đình, không được ăn cơm mềm "

"không dạy kèm"

" tớ sẽ học mà"

" một nhà không cần hai người giỏi toán"

"..."

hắn chết lặng với câu nói kìa, khoé moi cong lên, thật là muốn khóc mà!

" đi thôi đầu bò phải định đứng đó tới khi nào?"

" Ừ ừ đi đi, tớ đưa cậu về nhà"

" đi ăn đi"

"được được"

quên mất chuyện dạy kèm,sau này có ai hỏi thì hắn có thể mạnh miệng nói một nhà không cần hai người giỏi toán

hắn cũng cầu ngồi trong quán ăn, thấy cậu dán mắt vào điện thoại,thi thoảng môi còn cong lên khiến hắn thật sự chán nản quá nhiều

"nè nè!đừng có bơ tớ"

" muốn nói gì thì cứ nói, tôi vẫn nghe mà"

" cậu dạo này nhắn tin với ai vậy? Khi cậu nhắn tin với tớ có bao giờ cười như vậy đâu?"

" cậu thôi nói mấy câu ngu ngốc đi Fort"

" nhưng cậu cứ cười khi nhắn tin với người khác như vậy khiến tớ khó chịu đó"

"sao lại khó chịu?"

"cô đơn lắm"

" vậy sao lúc cậu cười nói với kẻ khác thì sao?"

"tớ có sao?"

"cậu thừa biết người khác thích cậu mà còn tỏ vẻ thân thiện như vậy. Đúng là tên khốn mà"

" cậu vì chuyện này nên muốn chọc tức tớ?"

" tôi việc gì phải chọc tức cậu?"

"vì ghen đó"

"nhảm nhí"

hắn kẻ cười, bây giờ mới trưng ra vẻ mặt tán tỉnh đậm chất Fort Thitipong

"Peat, nếu N' cứ như vậy thì P' sẽ hôn N' đó"

"muốn hưởng dương?"

"lại xù lông rồi"

hắn bỉu môi, lấy tay chọc chọc vào cái má phúng phính của cậu, bị cậu cắn cho một cái

"A a, đau đau"

"thu lại vẻ mặt đó đi bạn học Fort"

"ừ quên mất"

hắn vẫn đang là học sinh trung học mà, có phải thanh niên 20 đang ngồi bar tán tỉnh người khác đâu mà trưng ra cái vẻ mặt soái không chỗ chê đó.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro