Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì con tha thứ...

Trong đầu chỉ còn lại câu nói này của Peat. Chiêu này của mẹ cũng quá lợi hại rồi, vừa mượn cớ đánh hắn, vừa đuổi hắn đi, lại còn giúp Peat hạ quyết định thật nhẹ nhàng. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy thẻ bị thu, chức bị đình, nhà bị đuổi, công ty cũng chẳng thể đến. Đường đường là một Fort tổng, bây giờ lại trở thành kẻ vô gia cư, thất nghiệp. Nếu Peat không chịu thu nhận thì có phải hắn sẽ ngủ bờ ngủ bụi hay không?

"N'Peat, đồ của tôi còn ở đây không?"

"Không."

Cậu đang thế nào đây nhỉ? Như thể vờ cáu để giấu đi sự bối rối của bản thân vậy. Có phải cậu cũng như hắn, cũng đang nghĩ đến chuyện ở chung? Vì cậu biết hắn sẽ ở lại đây, ngay tại căn nhà mà cậu từng trong phút nông nỗi bảo Jin bán đi và rơi vào tay Fort. Bây giờ hắn không đuổi cậu thì thôi, chứ cậu có tư cách gì để đuổi hắn đi chứ?
Khác với sầu tư của cậu, Fort chỉ đang nghĩ nhà 1 phòng tắm, 1 phòng ngủ, căn bếp và phòng khách. Như vậy có phải quá tốt rồi không? Vừa hay hắn lại là loại "lên được phòng khách, xuống được phòng bếp". Lần này hắn nể phụ mẹ mình trăm phần trăm rồi, tính toán quá kĩ a!

"Fort, hay là anh đi đặt phòng đi."

"Thẻ tôi bị khoá rồi."

"Vậy tôi đi."

"Không được, nhà em sao em không ở?"

"Nhà hẹp, tôi sợ anh không thoải mái."

"Ở đâu không quan trọng, quan trọng là.."

"Là anh không có tiền đặt phòng."

..là ở cùng ai... Peat lại chặn đúng vế sau. Trước giờ cậu không cục súc hay vô cảm, mà là sự ôn nhu tình cảm đó của Fort khiến cậu không quen. Bị hắn ngược đãi quen rồi, nếu bây giờ đột ngột đối tốt với cậu, cậu sợ...sợ bản thân thụ sủng nhược kinh...sợ bản thân sẽ nhớ đến người đàn ông kia, người khiến cậu áy náy rất nhiều.
"N'Peat...N'Peat!"

"S-sao?"

"Tràn nước kìa."

Nhìn đến cốc nước trên tay đã bị rót đến tràn mép, tay cũng vội rụt lại khiến chiếc cốc rơi xuống vỡ tan tành, nghe thấy tiếng đổ vỡ, hắn liền đi vào bếp

"Em sao vậy? Nước lọc mà?"

"Thói quen."

"Thói quen?"

"Phải."

"Em bị bỏng nhiều lắm sao?"

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu kèm theo một tiếng "Ừ".

Không hiểu sao nghe xong lại chạnh lòng, thời gian qua Jin đã chăm sóc em như thế nào lại để một con người kiêu ngạo đã trở nên như vậy. Đáng thương và quỵ luỵ. Chợt hắn nghĩ liệu có phải Jin đã nhầm lẫn giữa tình yêu và thương hại rồi hay không hay thời gian qua quan hệ giữa họ chỉ là ngộ nhận giữa một người mang nặng trách nhiệm và một kẻ muốn nương nhờ lúc yếu đuối.

"N'Peat, mai chúng ta ăn tối cùng nhau được không?"

"Tôi không có tiền, anh có không?"

"Em đừng quan trọng chuyện tiền bạc như vậy."

"Đồ ăn bên ngoài không hợp khẩu vị."

"Đồ ăn anh nấu mới hợp khẩu vị đúng không?"

"Do khẩu vị tôi dễ chịu."

Hắn không nhớ lần cuối nấu ăn cho cậu là khi nào, càng không nhớ lần cuối bên nhau có nấu một bữa tử tế cho cậu hay không. Chuyện cũ càng nghĩ càng mơ hồ..

"Fort Thitipong."

"Có chuyện gì?"

"Anh và mẹ có thông đồng không?"

"Nếu có thì em nghĩ tôi chịu để mẹ đẩy vào đường cùng như vậy sao?"

"Cũng phải."

"Với lại tôi chỉ nói tôi hối lỗi, muốn quay lại bên em. Xong tôi cũng không ngờ mẹ lại dùng phi cơ riêng để bay về."

"Ừ."

"Em cũng biết tôi từ nhỏ đã lớn lên không lo chuyện tiền bạc rồi mà."

"Tôi biết."

"Tôi không có thông đồng với mẹ đâu."

"Biết rồi. Anh cũng sắp 30 rồi, tiền bạc dư dả thì làm từ thiện, cho trẻ nghèo, đừng phung phí vào rượu và xe nữa."

"Tôi hứa sau này chỉ mua xe để đưa đón em."

"Còn rượu?"

"Để uống cho đỡ nhớ em."

"Nói nhảm."

"Nhưng sao em lại nói vậy? Trước đây chưa từng thấy em nhân hậu như vậy."

"Thấy mấy đứa nhỏ nghèo không thể đi học nên xót."

"Vậy nên tháng trước em mới chuyển hết tiền tiết kiệm đi làm từ thiện?!!"

"Phải."

Thấy Peat thay đổi nhiều như vậy hắn cũng yên lòng, mãn nguyện nhẹ cong môi

"Em trưởng thành thật rồi N'Peat."

"Có anh là mãi trẻ con thôi."

"Em thích trẻ con lắm sao?"

"Có ai không thích trẻ con đâu. Chỉ là vài đứa có tính bướng bỉnh, có đứa thì quấy khóc, có đứa thì quậy phá nên đôi khi thấy phiền."

"Em mới nói tôi trẻ con."

"Ý tôi là tuổi tác."

"Ngưng chê tôi già đi."

"Ờ."

Peat ngồi ở sopha, mở laptop soạn giáo án cho ngày dạy sau.

"Công việc hiện tại có dễ chịu không?"

"Cũng có, nhưng anh không làm được đâu."

"Tôi chỉ muốn biết cảm nhận của em thôi mà."

"Nói thoải mái thì không đúng, nói không thoải mái thì càng sai."

"Mỗi sáng đều thức sớm, dù đêm có ngủ được hay không cũng phải đến lớp đúng giờ, đứng ở cửa đón từng đứa nhỏ vào lớp.."

"Anh theo dõi tôi hơi sát nhỉ? Đừng tưởng tôi không biết anh cho người theo dõi tôi."

"Tôi không có. Chỉ là sáng đi làm sớm một chút, đi đường vòng để ghé ngang nhà trẻ nhìn em một chút."

Peat không phải không nhận ra người lái chiếc Merc mỗi sáng đều đỗ bên kia đường ngồi trong xe nhìn sang nhà trẻ là Fort, chỉ là cậu không dám xác nhận, cũng không dám thừa nhận. Trước giờ đều phủ nhận đi, là do người giống người thôi.

"Còn anh? Làm tổng tài có mệt không?"

"Thư kí của tôi không chịu đi làm nên tôi phải tự làm mọi chuyện. Em nói xem có mệt mỏi hay không?"

"Thư kí nộp đơn rồi, là do anh bận đến mức không thèm nhìn tới."

"Vốn không đồng ý thì xem đơn làm gì?"

"Nhưng có ai giữ được một trái tim muốn rời đi đâu."

"Tôi không giữ, tôi đuổi theo.." đuổi theo người mà tôi đáng lẽ phải trân trọng cả đời này.

"Tuỳ anh."

"Em cũng nói là tha thứ rồi."

"Nhưng tôi không nói sẽ cho anh cơ hội."

Cũng phải, cậu đã vì hắn mà thay đổi hết lần này đến lần khác, cậu từng sống vì hắn, từng đem cả thế giới gói gọn trong ba chữ "Fort Thitipong Sengngai", từng yêu đến mức chỉ để lại đau thương cho mình. Bây giờ cơ hội có hay không cũng không quan trọng nữa, hắn chỉ muốn cậu có thể nhẹ lòng, sống vui vẻ, như vậy là đủ với hắn rồi.

"N'Peat, để tôi đi làm cùng em đi. Ở nhà khó chịu lắm."

"Coi như kì nghỉ đi."

"Không có tiền tiêu. Tôi ghét làm kẻ ăn bám."

"Anh muốn có tiền tiêu thì tôi đưa, chứ ngoài tổng tài ra, anh làm gì cũng không hợp đâu."

"Ban đầu tôi thấy em hợp nhất vẫn là làm thư kí cho tôi. Sau này mới thấy em được là chính em mới là hợp nhất, đẹp nhất."

"Mấy câu này vô dụng thôi, tôi đã quyết rồi sẽ không đổi."

"Vậy tôi có thể phụ gì em đây?"

"Osin."

Từ tổng tài xuống là osin, lại nói không muốn hắn làm việc nặng, ngoài làm tổng tài thì làm gì cũng không hợp. Sao câu trước câu sau lật mặt vậy? Nhưng hắn biết bản thân nợ Peat quá nhiều rồi, bây giờ coi như làm osin cho cậu cũng là một cách trả nợ đi.

"Nhưng osin là làm những gì?"

Cậu không đáp ngay, nghĩ một lát rồi mới trả lời.

"Anh lo trong bếp thôi."

"Sao vậy? Không đành lòng rồi à?"

"Tôi sợ cái nhà này bị anh lật ngược lên."

.

.

.

Cuộc sống vốn đã khôn lường, tình cảm lại càng khó nói hơn. Có những người khiến bạn yêu từ cái nhìn đầu, cũng có những người khiến bạn ghét ngay từ cái nhìn đầu. Có những người chỉ vì một nụ cười mà cả đời thà đắm mình trong cơn mê tình, cũng có những người vì một nụ cười mà phiêu diêu một đời.
Nói chung thì tình cảm càng nói càng rối, Peat hiện tại cũng không dám nghĩ gì xa xôi hay sâu xa, vì hiện tại đã đủ khó rồi.

Hơn tuần lễ Fort sống ở đây, nhưng đến hôm nay hắn mới thấy mặt cậu. Vì mấy nay toàn ngủ ở ngoài, không nhà trẻ thì tiệm game, buổi sáng đợi khi Fort đi chợ thì mới về thay quần áo. Vỏn vẹn 30 phút, không hơn cũng không kém, vừa đủ để không chạm mặt nhau.

"Peat."

Nhưng hôm nay không ngờ hắn không đi chợ, vừa mở cửa phòng tắm đã bị hắn từ phòng ngủ bước ra tóm gọn

"Hôm nay sao không đi chợ?"

"Hết tiền rồi."

"Lát tôi sẽ để tiền chợ lại."

"Cậu không ăn cơm ở nhà thì để tiền lại làm gì."

"Để cậu mua đồ ăn."

"Né mặt tôi như vậy đủ chưa."

"..."

Cậu xoay người lại, đối diện với hắn mà tâm trí loạn cả. Cảm giác như đi lăng loàng cả đêm rồi sáng về nhà bị bắt gặp, cảm giác như đã làm điều có lỗi và sắp bị trừng phạt. Nhưng cậu chợt nhớ lại, giữa hắn và cậu bây giờ chính là mối quan hệ người cưu mang và người ở nhờ. Dù cậu có làm gì thì hắn cũng không phải Seo tổng mà có quyền cấm đoán hay ý kiến.
"Sao không đi luôn đi? Quay lại làm gì?"

"Nhà của tôi, khi nào mới đến phiên anh ý kiến?"

"Nhà của em? Nhầm lẫn gì rồi sao?"

"Anh bị đóng băng mọi tài sản rồi."

"..." quên mất.

"Tôi không quen cuộc sống hai người nên không thoải mái."

"Em không quen cuộc sống hai người? Vậy lúc ở bên tôi là thế nào?"

"Sống và tồn tại không giống nhau."

Hắn không nói được gì, khoé môi còn mấp máy nhưng cổ họng như ứ nghẹn, là vì cái gì mà lòng ngực lại đau đến vậy? Là vì điều gì mà áy náy đến nghẹn ngào? Là thương cậu hay chỉ vì thấy có lỗi? Hắn không biết, chỉ biết trong lòng cậu bây giờ, hắn là mỗi nỗi sợ, trong mắt cậu bây giờ, hắn là một thứ gì đó rất tồi tệ.

"Tôi chỉ về lấy chút đồ thôi, anh không cần bận tâm."

"Không cần như vậy nữa."

"Sao?"

"Em ghét tôi như vậy, đến nhà cũng không cần thì thôi, để tôi đi."
Hắn cũng chả có hành lí gì, khi nãy cũng đã mặc sẵn đồ chuẩn bị đi ra ngoài nên chẳng cần nghĩ ngợi, hắn bỏ đi.

"Anh định đi đâu?"

"Đâu cũng được."

"Anh nghĩ cuộc sống bên ngoài dễ dàng lắm sao? Anh nghĩ thứ gì cũng hào nhoáng như tầng lớp thượng đẳng của anh sao?"

"Nhưng em cứ như vậy tôi không muốn!"

"Anh thì biết gì về tôi chứ?"

"Ban ngày làm ở nhà trẻ, tối lại làm thêm ở club. Em đừng tưởng tôi không biết những chuyện này. Em cần tiền để làm gì? Hả!"

"Lương ở nhà trẻ đủ để anh ăn bao nhiêu bữa?"

Lúc này mới ngẫm lại, sống trong nhung lụa quen rồi, hắn cũng trở nên nhạy cảm với thức ăn, trong người không có đến một đồng cũng không đi chợ mà đi siêu thị, thẻ tín dụng bị khoá nên không thể đi nhà hàng nên biến căn bếp này thành nhà hàng, hôm thì bào ngư, hôm thì cua hoàng thượng. Thử hỏi mấy đồng lương ít ỏi của công việc giữ trẻ sao nuôi nổi?
"Tôi có bảo em nuôi tôi sao? Em nghĩ em nuôi nổi sao? Tôi có thể tự đi làm."

"Anh nghĩ ở đâu dám nhận Fort tổng kiêu ngạo tự tại như anh?"

"Tôi làm việc chân tay."

"Mẹ anh không cho phép."

"Mặc kệ bà ấy."

"Tôi không cho phép."

"Tại sao.."

"Tôi nói rồi, tôi chịu khổ bao nhiêu cũng được, cũng nhất quyết không để anh ra ngoài làm trâu làm ngựa cho người ta."

"Em lo cho tôi?"

"Kh..không phải..."

Cũng muốn chối bỏ, nhưng phút chốc đã để lộ ra, đúng là cậu không đành lòng. Vì cậu biết từ nhỏ hắn đã được nuông chiều, là một cậu thiếu gia gái theo thì nhiều mà đàn ông ganh ghét cũng không ít. Vậy nên nếu để người khác biết bây giờ hắn đang chịu phạt thì chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này mà làm vài điều ác ý. Chỉ là không dám nghĩ tại sao bản thân lại nghĩ đến những điều này, càng không dám đưa ra lí do vì sao lại thay hắn gánh chịu áp lực cơm áo gạo tiền của cuộc sống này.
Hắn bước đến ôm lấy cậu vào lòng, mùi khói thuốc và men rượu vẫn còn vương vấn nơi mái tóc nâu sáng, nhưng hắn không sao, ngược lại còn thấy trong lòng dễ chịu khi có thể ôm trọn thế giới của mình vào lòng như thế này mà không có chút kháng cự rõ rệt nào

"N'Peat, em hiểu ý đồ của mẹ rồi chứ?"

"Không muốn hiểu."

"Em còn yêu tôi như vậy, sao không cho tôi cơ hội, cho bản thân em một cơ hội?"

"Tôi.."

"Cuộc sống này, tôi thiếu em sẽ trở nên vô nghĩa, em thiếu tôi cũng chẳng thể hoàn hảo được."

"Anh đang nói gì vậy Fort?"

"Chúng ta cùng nhau hạnh phúc đi. Không phải như trước kia, mập mờ, mù mịt. Mà là nồng cháy như những đôi tình nhân khác và hạnh phúc như gia đình mà em mong muốn. Có được không?"

Cậu chưa chắc chắn, chỉ nhẹ gật đầu. Muốn để thời gian làm mọi thứ thêm rõ ràng, để biết quyết định của bản thân là đúng hay đã sai.
"Tôi phải ra ngoài một chút."

"Đi đâu?"

"Đi ăn với bạn."

"Bạn? Là Jin?"

"Không phải."

"Vậy là ai?"

"Ana."

"Tôi đi cùng em."

"Anh muốn gặp cô ta tới vậy?"

"Em ghen à?"

"Không."

"Vậy thì đi chung đi."

Không hiểu sao Fort tự dưng có dự cảm rất lạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro