Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn AC và Yoon như vậy, Fort chợt muốn nhớ đến Peat năm đó, lạnh lùng rất nhiều so với bây giờ. Không hiểu vì sao lại thay đổi nhỉ? Cứ như hắn và cậu đổi chỗ cho nhau vậy, từ hoạt bát trở nên âm u và ngược lại.

Phải chăng yêu một người là vì họ mà thay đổi? Là thay đổi để trở nên giống họ, là thay đổi để trở thành bản sao tuyệt đối của đối phương. Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy được? Nghĩ cho cùng, Peat cũng chịu thiệt nhiều quá rồi, lòng kiêu hãng, tự trọng, sỉ diện, tất cả đều từ bỏ hết chỉ vì Fort Thitipong Sengngai.

"N'Peat, chuyện đã qua, em không để bụng chứ?"

"Anh có chắc muốn nghe câu trả lời không?"

"Có."

"Dù thừa biết tôi thù dai?"

"Phải."

"Không để tâm."

Cậu nâng tách trà lên môi rồi đặt xuống sau khi đã uống một ngụm nhỏ

"Dù gì tôi cũng không như trước nữa."

So với rộng lượng bao dung của cậu, hắn tự thấy bản thân nhỏ nhen ích kỉ đến tận cùng. Thừa nhận rằng khi cậu ở bên, hắn lại không rõ ràng y hệt như cậu thời thanh xuân vậy. Nhưng mà....

...nhưng mà sao lúc cậu hạ mình để khát khao tình cảm từ hắn, hắn lại chối từ chứ?

Có lẽ chuyện tình cảm luôn rối ren như vậy.

"N'Peat, đi công tác xong, em cùng tôi đến một nơi được không?"

"Đi đâu?"

"Nhà thờ."

"Kết hôn cũng chỉ là hình thức thôi."

"Tôi định đến xem tình hình để đóng góp việc tu sửa. Em nghĩ nhiều vậy sao?"

"Tôi có nói tôi kết hôn với anh đâu!"

"Nói trước sợ bước không qua. Tới đâu thì hay tới đó đi."

Hắn nói rồi đưa AC và Peat đi ăn, còn Yoon thì đã theo người nhà về rồi.

.

.

.

AC ăn tối với hai người họ xong cũng về, bây giờ chỉ còn lại thế giới của hai người, Peat và Fort, nhưng lại chẳng ai nói gì.
"N'Peat."

"Tôi muốn yên lặng."

Cậu tựa đầu bên cửa kính nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã dần lặng sau những mái nhà, ánh sáng mạnh mẽ của lúc trưa cũng đã yếu dần và tắt lịm. Thừa biết là mặt trời không tắt nắng mà chỉ là vì trái đất quay quanh mặt trời nên mới sinh ra hiện tượng ngày đêm, nhưng trong lòng mỗi khi thấy mặt trời lặng đều rất thiếu thốn. Giống như khi cậu biết hắn đi rồi sẽ về nhưng trong lòng vẫn rất đau.

"Fort."

"Có chuyện gì sao?"

Cậu không đáp, rõ ràng gọi anh trước, nhưng khi anh lên tiếng rồi lại chẳng nói gì tiếp.

"Sao em không nói gì nữa?"

"Tôi chỉ muốn gọi anh vậy thôi."

"Sao?"

"Động não đi, lười nói."

Vì cảm giác chỉ cần mình gọi sẽ luôn luôn có một người sẵn sàng lên tiếng đáp trả rất yên bình và an tâm. Vì dù cả thế giới có im lặng đến âm u thế nào thì khi người đó lên tiếng, liền giống như mặt trời ló dạng đêm đông, ấm áp đến kì diệu.
"Em thể hiện tình cảm mà cục xúc vậy sao N'Peat?"

"Anh thử nghĩ tại sao tôi lại vậy đi."

Là do năm lần bảy lượt nói ra đều bị hắn xem là nói dối, là nhất thời ngẫu hứng, là mưu cầu khát khao, là chẳng đáng giá nên hắn chưa từng trân trọng.

"Nhưng sao em lại nhận giữ mấy đứa nhỏ?"

"Thói quen giữ trẻ, không có trẻ con, lòng thấy thiếu vắng."

"Nhưng công việc đó gắn bó với em chưa đến một năm."

"Tôi dễ thích nghi như vậy mà."

"Vậy sao..?"

Vậy sao khi tôi không bên cạnh em vẫn chẳng thể thích nghi? Hắn thật sự muốn hỏi như vậy, nhưng chuyện cũ rồi, nếu nhắc lại, sợ chỉ còn nỗi đau lòng chưa thể lành lặn.

"N'Peat, thật sự chỉ có thể ở Nhật 3 ngày?"

"Phải."

"Ở lâu hơn không được sao?"

"Lịch làm việc tháng này của anh đã kín rồi."

"Cũng cần nghỉ ngơi mà."

"Mấy ngày nay nghỉ chưa đủ à?"

"Nghỉ mới có một chút mà."

"Vậy thôi đi. Nghỉ nhiều nghỉ ít cũng đều nói không đủ."

Không hiểu sao có cảm giác cậu giống như một bà mẹ cổ hủ quản lí chặt chẽ giờ giấc học hành, vui chơi của con trai mình vậy.

"Sao lại muốn ở lại Nhật?"

"Không có gì. Lâu rồi không đến đó thôi."

"Còn không phải do bức hình đó sao?"

Hắn có chút ngạc nhiên, nhớ rõ quyển album đó đã để ngăn cao, sao cậu lại có thể lấy được?

"Hình nào?"

"Năm có cơ hội làm học sinh trao đổi, vì không phải đến Nhật nên khi chụp hình lưu niệm tốt nghiệp khoá trao đổi, tôi đã ghi lên mặt sau của tấm hình là muốn đến Nhật."

"Vậy sao bây giờ không muốn đến nữa?"

"Không phải là không muốn. Nhưng khi nào có thời gian thì đi."

"Tôi và em đều còn ngày lễ dài hạn đó."

"Còn sao?"

"Công ty có chế độ cho nghỉ dài hạn để tổ chức hôn lễ."
"..."

"Sao lại im lặng?"

"Đang nghĩ đến chuyện anh nói. Tôi đã dùng phép dài hạn rồi."

"Kệ đi. Dù gì sau khi tổ chức cái hình thức mà em nói thì em cũng nghỉ việc mà."

"Anh mang tôi trở lại công ty rồi lại muốn đuổi!?"

"Nghỉ ở nhà làm bà chủ."

"Anh tự đi mà làm bà chủ!"

"Cũng được đó."

Vẫn chính là cái vẻ vô liêm sỉ đáng ghét này. Anh có lẽ đã quên, nhưng tôi vẫn còn nhớ.

Cậu vẫn chìm trong hồi tưởng dưới ánh dương đang dần nhạt nơi chân trời kia, còn hắn vẫn đang nghĩ tối nay sẽ ăn gì.

.

.

.

"N'Peat, tối nay ăn gì đây??"

Cậu đang trong phòng tắm, tiếng nước lấn át tiếng bên ngoài, hắn liền tới đập cửa ầm ầm ầm, thật khiếm nhã mà!

"Muốn ăn gì thì ăn cái đó đi!"

"Vậy tốt, mau mở cửa, tôi ăn em!"

"Cút!!!"

"Là chính em nói muốn ăn gì thì ăn mà~"

"Fort Thitipong!"

"À phải rồi, nấu xong phải bày ra đĩa mới được ăn. Từ từ tắm đi ha."

"Đúng là vô liêm sỉ!"

Nhưng có lẽ như vậy mới là Fort mà cậu từng quen, từng khiến cậu yêu thích, từng khiến cậu dành cả thanh xuân để cất giữ trong tim.

Peat tắm xong, đứng sấy tóc ở phòng khách cũng không yên với Fort. Hắn không biết từ đâu ra lại lao đến ôm lấy cậu, nếu là ôm đằng sau thì cậu không thể né cũng là dễ hiểu, nhưng lần này chẳng phải như vậy.

"Sao tự nhiên hiền vậy?"

"Anh nói nữa thì đừng trách tôi sấy luôn cái miệng anh."

Hắn liền im ngay, nhưng vẫn ôm chầm lấy cậu như con thằn lằn bám trên tường, tự ảo tưởng bản thân nhỏ bé giữa tình cảm ngập tràn trong lòng ngực. Nhưng bỗng thấy sau gáy có cảm giác càng ngày càng nóng

"Anh muốn da đầu rớt ra mới chịu buông à?"

"Em sắp sấy cháy tóc tôi rồi đó!"

Nóng đến cả da đầu, đương nhiên phải buông thôi. Vì hắn tin cậu là người nói được làm được.
"Muốn giết tôi à?"

"Chết thì dễ dàng với anh quá rồi."

Cậu nhìn hắn, ném cho cái khăn rồi nói tiếp

"Anh cũng thừa biết tôi không khiến anh bỏng, đừng cau có nữa."

"Tôi biết em không đành lòng mà."

"Là do máy sấy không đủ nóng thôi."

"Đủ nóng em cũng không ra tay."

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Không phủ nhận, không thừa nhận. Nét này, anh quen thuộc chứ Fort?

Là người nào từng đối với cậu nhiệt tình trên giường, nhưng lại lạnh lùng chối bỏ tình cảm?

Và là người nào đập vỡ chiếc gương rồi tự mình dán lại?

Fort Thitipong Sengngai rõ ràng là dẫn chứng điển hình của chuyện IQ tỉ lệ nghịch EQ, đường đường là tổng tài, nhưng chuyện tình cảm lại như đứa thiểu năng.🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro