Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề Nguyệt Dao : Đánh cược 1 chút với tôi đi , anh nhảy qua đi , tôi sẽ đỡ anh

Tiêu Trì : Cô muốn cượt đúng không , tôi cượt với cô rằng chỗ tôi đứng sẽ không sập . Dù sao chân tôi cũng bị thương không nhẹ

Hề Nguyệt Dao : Anh nói cái gì vậy , anh đang đùa đúng không ? Mau qua đây đi , chân dài như anh mà lại không nhảy qua được sao , tôi chân ngắn còn nhảy qua được đấy nhé

Tiêu Trì : Tiểu Hề , cô cứ đi trước đi , tôi sẽ tìm cách để thoát khỏi đây . Ở đây lâu 1 chút nhiều khi có thể tìm được cách giải lời nguyền giúp cô

Hề Nguyệt Dao : Ai cần anh quan tâm chứ , chuyện của tôi không cần anh quản , anh mau qua đây đi

Tiêu Trì : Nguyệt Dao à , em đừng bướng bỉnh bữa , dù sao em cũng là của tôi mà , nên sao này đừng bảo chuyện của em không liên quan đến tôi nữa được không . Nguyệt Dao , em cứ đi khỏi đây trước đi (nhẹ giọng nói)

Hề Nguyệt Dao : Tên ngốc , nơi này sắp sập rồi mà ...hic...

(Cánh cửa bị đá vùi dập , Nguyệt Dao cũng vì vậy mà bị đẩy ra ngoài xa)

Hề Nguyệt Dao : A ... Đau quá , không sao đâu , chắc chắn anh ấy sẽ không sao đâu ... hức

__________________

Thang bà bà : Bác sĩ hề đây sao ? Chàng trai kia đâu , sao người kia không đến ?

Hề Nguyệt Dao : ....... Anh ấy ... Anh ấy bận việc , anh ấy sẽ đến sao

Thang bà bà : Vậy sao ? Vậy chúng ta cùng nhau đợi người được không ?

Hề Nguyệt Dao : Phải ... Cùng nhau đợi người đó đến

__________________

Thang bà bà : Bác sĩ Hề à , cô nghĩ xem ? 1 tháng rồi chàng trai ấy vẫn chưa đến . Cậu ấy bận lắm sao ?

Hề Nguyệt Dao : Phải ... Người ấy ... Người ấy rất bận , hic bà muốn ăn kẹo hồ lô cùng cháu không , cháu sẽ đi mua giúp bà

Thang bà bà : Ta không cần , bác sĩ Hề cứ mua rồi ăn 1 mình đi , ta không cần đâu

Hề Nguyệt Dao : Vậy ... Vậy con đi mua , bà ở đây đợi con

Thang bà bà : Ta không chỉ đợi con mà ta còn đợi chàng trai kia giúp con nữa

Hề Nguyệt Dao : Anh ấy thật quá đáng  , khi gặp được anh ấy con sẽ đăng anh ấy tơi tả

___________________

Người Dân : Cô bé muốn mua bao nhiêu cây kẹo hồ lô

Hề Nguyệt Dao : Cho tôi 2 cây (Đưa tiền) /Tiêu Trì thật sự có thoát khỏi nơi đó chưa ? Nếu anh ấy đã thoát khỏi sao không đến tìm mình . Đừng nghĩ nữa mà , dù sao không có hắn cũng chẳng sao , chỉ là hơi cô đơn/

Dân làng : Kẹo bông đây , ai mua kẹo bông không

Hề Nguyệt Dao : là kẹo bông gòn sao ? Chắc là mình không cần mua đâu

Lách cách lách cách

??? : Tặng em này

Hề Nguyệt Dao : Tặng tôi ?

??? : um , tặng em đấy

Hề Nguyệt Dao : anh là ? , haa Tiêu Trì ... là anh sao ?

Tiêu Trì : Không anh thì em nghĩ ai
... aaa , sao em lại đánh anh

Hề Nguyệt Dao : Anh nói sẽ tìm cách ra khỏi đấy vậy mà khi thoát khỏi đấy là lại mất tích luôn , anh đã đi đâu vậy hả tên khốn

Tiêu Trì : Anh thật sự đã ra khỏi đó nhưng anh bị bông gân mà , may mà anh có người quen ở thôn này nên khi thấy anh bị thương liền đưa anh về nhà chăm sóc

Hề Nguyệt Dao : Người quen ? Ý anh là Mạc Kỳ ?

Tiêu Trì : Chính xác

Hề Nguyệt Dao : Người ta thường bảo anh hùng khó qua ải mỹ nhân , tôi mà biết anh làm hại gì cô ấy thì ...

Tiêu Trì : Em đừng như vậy chứ , người ta đã có chồng rồi đấy

Hề Nguyệt Dao : .................

Tiêu Trì : Mà hình như anh vẫn còn thiếu em 1 thứ thì phải ... Hình như thiếu 1 chiếc nhẫn và 1 buổi cầu hôn Làm Người Yêu Anh Nhà

Hề Nguyệt Dao : Anh ... Anh đứng lên đi , người ta nhìn kìa , bực anh thật đấy

Tiêu Trì : Này , sao lại giận bỏ đi vậy

___________________

Hề Nguyệt Dao : Bà thang , còn về rồi đây , còn có mua cho bà nữa nè

Thang bà bà : Cảm ơn con , chàng trai ấy lại không tới à ?

Hề Nguyệt Dao : À ừm thì

Tiêu Trì : Lần này chàng trai ấy đã tới rồi , bà thang , liệu bà còn nhớ con không

Thang bà bà : nhớ chứ , cậu là ?

Hề Nguyệt Dao : haiz , Anh ấy là Tiêu Trì thưa bà

Thang bà bà : Thật ra cháu không nhắc ta vẫn nhớ mà . Ruốt cuộc chàng trai ấy cũng tới rồi

Tiêu Trì : Thang bà bà à , con có chuyện này muốn nói với bà đây . Con vừa tỏ tình người ta mà người ta không nói câu nào , còn bỏ đi nữa , còn phải làm sao đây bà (bĩu môi)

Thang bà bà : Nguyệt Dao à , con làm người ta buồn kìa

Hề Nguyệt Dao : Thì sao chứ , bà muốn con xin lỗi hắn sao , còn không đồng ý . Bà bảo hắn bỏ cái gương mặt cún con đấy đi , không người ta lại bảo con ăn hiếp người lớn tuổi

Tiêu Trì : Anh cũng đâu có già , mà anh cũng không cần em xin lỗi , em đồng ý lời tỏ tình của anh là được rồi

Hề Nguyệt Dao : Tiêu Trì ... Tên quá đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro