"Hổ báo trường cấp một"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã giới thiệu! Tôi là một cô gái mạnh mẽ, khi lên năm tuổi, người mẹ hiền dịu của tôi đã bắt đầu cho tôi những bài tập thể lực của môn võ gia truyền nhà tôi. 

Trời ơi, những bài tập cần thể lực, bài tập về sức bền, chịu đựng đau đớn,... đối với những đứa đứa trẻ đồng trang lứa như tôi thì có vẻ như là một điều không tưởng đối với họ. 

Ấy vậy với tôi lại khác, dường như ông trời đã tạo ra một tài năng thiên bẩm như tôi. Tôi vượt qua tất cả những thử thách của mẹ, nhưng những thử thách ấy đối với tôi vẫn là một thử thách không hề dễ.

Biết bao nhiêu mồ hôi, biết bao nhiêu giọt nước mắt của một đứa trẻ đã rơi ra không phải vì mải rong chơi nên bị vấp ngã hay là vì bị ba mẹ trách móc,... mà là vì luyện tập, là sự hi sinh của công sức chỉ muốn nối dõi theo truyền thống của gia đình.

Thế nhưng, công sức mà tôi bỏ ra, nó đã gặt hái được rất nhiều thành quả vàng như tôi luôn mong muốn.

Nhưng!!! Cũng lại là vì môn võ này mà tính cách của tôi dần dần giống một đứa con trai.

                                               ====================

Lên tiểu học, cái năm mà tôi yêu thích nhất. Là vì tong khoảng thời gian này hễ mà thằng con trai nào chọc tôi! Ukm~ Thì, cho chúng nó mấy cước quyền đẹp mắt, vừa xem quyền là vừa bầm cả một con mắt..., chắc chúng nó cũng không biết võ nghệ của chị đây ra sao. Mà khổ cái là mỗi lần đánh chúng xong... cớ sao chúng lại mít ước thế kia chứ, bọn nó cứ hùa nhau mà khóc toét lên. Rồi lại hùa nhau đi mét bà cô chủ nhiệm cơ chứ.

Thế là bà cô chủ nhiệm đã phone cho mẹ tôi lên gặp ban giám hiệu. Haizz! Ấy mà, khi mẹ tôi đến trường, một khuôn mặt rạng rỡ mời chào. Lúc ấy, tôi đứng bên ngoài văn phòng nên cũng chả nghe được cô giáo với mẹ tôi trao đổi như thế nào. Mà nhìn mặt mẹ tui vui lắm a~ Chắc là sẽ không la trách gì tôi đâu, tôi đánh tụi nó là việc đúng mà? Tụi nó chọc tôi nên tôi mới đánh tụi nó thôi.

Về đến nhà! Ôi không, yêu quái (mẹ tôi*nói cho vui*) đã xuất hiện, lôi đầu tôi vào nhà và bảo tôi nằm xuống ngay. Haizz thấy cây chổi trên tay tôi hỏi mẹ:

-Sao mới nãy con thấy biểu cảm gương mặc của mẹ vui lắm luôn á mẹ? Mà giờ về đến nhà lại như vậy ở mẹ? 

Với ánh mắt diều hâu, mẹ nghía sang tôi nhìn một phát:

- Nè con gái! Mới nãy mẹ cười với cô giáo là tại vì mẹ không biết phải ăn nói làm sao với người ta, nhà có một đứa con gái mà nó cứ như con trai thì ai mà dạy cho nỗi, thùy mị nết na xíu cho tui nhờ để sao này còn có tấm thân mà....

"Tại sao chứ, tại sao mẹ lại không biết nói gì cơ chứ,tại tụi nó đánh con trước mà. Mà cũng do mẹ dạy con học võ chứ ai, dạy con học chi  giống con trai chứ ai nữa."*Tôi ngắt lời mẹ*.

Ấy thế, mẹ tôi không nhường cho tôi và phản công lại ngay:"Đi vô phòng học bài cho mẹ nhanh lên, lát nữa mà chưa thuộc 10 bài cô giao về nha đi, rồi tui không cho ra khỏi nhà, chứ ở mà ngồi đó rồi cãi lộn với tui".

Tôi tức giận nên đã la to:"Mẹ kì quá nha, con ghét mẹ, tại sao mẹ lại không hiểu cho con?", tôi chạy thẳng vào phòng đóng cửa*rầm* tới nổi mà hư luôn cả cái tay nắm cửa.

Vì cảm thấy có lỗi nên tính cầm cuốn sách mà học, nhưng tôi không thích học bài. Bài học thì bài học nhưng tôi chưa bao giờ học, vô lớp cứ ngồi đó chờ cho chúng nó làm xong rồi tôi cứ việc chép lại là được điểm cao ngay ấy mà, cứ thế mà làm*tôi nói thầm*, bất công ở chỗ mẹ tôi vừa đi ngang qua phòng và nghe tất. Thế là  tôi lại bị cho ăn mắng một trận no nê nữa. Haizz thiệt là quá quắc mà.

Ấy mà cớ sao? Tôi với mẹ cãi lộn cả một khoảng thời gian dài như thế mà ba và thằng em của tôi chỉ biết đứng đằng sau mép cửa mà nhìn thôi cơ chứ??? Mà thôi, tôi cũng thông cảm cho cái số phận lênh đênh của ba tui, là một người mạnh mẽ trong việc nội trợ chắc ba cũng mệt lắm rồi, thằng em tui nó cũng thế. Mà hay là 2 người họ e sợ trước ảnh hưởng to lớn của người phụ nữ mềm yếu kia mà cứ đứng ở nơi ấy nhìn tôi và mẹ tranh luận nhỉ. Hai người họ mạnh mẽ lắm

Và cũng từ sau cái sự việc ấy, tôi đã kìm chế được tính cách của bản thân. Nhưng 3 ngày trôi qua, cái tính con trai vẫn là cái tính của con trai. Gặp thằng nào thấy ghét ghét trên trường là tôi lại cho một phát (^.^). Sự việc cứ thế tiếp diễn và vòng tuần hoàn bị ăn mắng của tôi cứ thế mà phát huy. Cứ kéo dài như thế suốt cả 5 năm tiểu học của tôi.

Tiểu học của tôi chỉ quanh quẩn mấy thứ đó thôi ý! 

                            ================

 Cho đến năm cấp 2, một sự việc không tưởng đã xảy ra với gia đình tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro