bạn Tấn và Nhi té xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài tôi gọi điện thoại cho thằng Tấn may sao nó bắt máy bằng một giọng điệu ngứa đòn " cái gì"
" Mày tới chở tao về đi tao đang ở trường"
" Đéo rảnh bố đang nhắn tin cua em này"
"Đi mà năn nỉ luôn tao hứa bao mày cút   lộn xào me"
" Hứa đấy nhá tao ghi âm lại rồi đó quỵt là bố đấm vỡ mồm" thằng tấn lòn này được lắm, tôi nhìn nó cúp máy mà mặt đầy chua xót, thằng này nhìn gầy vậy thôi chứ nó ăn 9 con khủng long còn chưa no bao nó chả khác gì ném tiền vào thùng rác.

Chờ nó khoảng 15 phút vẫn chưa thấy tôi bắt đầu cáu tính lục điện thoại ra chửi nó bỗng một cơn gió mạnh vụt qua nơi đây

Kíttt......Tiếng xe phía xa thắng lại tôi ngơ ngác nhìn qua, thằng Tấn nó vác chiếc xe dream chiến của ba nó. Thằng nhỏ hếch mặt nhìn tôi
" Lên xe bố đèo" clm ba nó mà biết nó trộm xe này đi ba nó quánh chết, ổng bình thường cưng xe này hơn trời mặc dù ngoại hình nó không đẹp nhưng mà tốc độ chiến phải đét mà nó lại dùng xe này chở tôi. Thôi toang rồi Hạ Long ơi tôi thành đồng phạm của nó
" Mày đi xe này ba mày về quýnh tao với mày chớt"  tôi ngập ngừng nhe răng nhìn nó tôi sợ ba nó y chang nó. Thằng Tấn trợn mắt với tôi
" Sợ đếch gì tao chở mày là việc của tao ổng không quýnh mày đâu là lo lên lẹ đi ăn coi tao đói lắm rồi"
" Mày hứa đó nhá" tôi lập tức leo lên xe
" Mày nghĩ tao hứa suông quài như mày hả con nhỏ nài"
" Hihi mình biết bạn tốt với mình nhất mà" tôi nói ngọt sớt
" Tởm! xuống xe mẹ đi má" thằng Tấn nghe giọng ngọt  của tôi liền biểu hiện muốn ói. Hừm cái thằng quỷ này chả biết hưởng thức gái xinh gì hết.
Cơ mà xe dream ba nó đi đúng phê, xe gì mà chạy vù vù đéo thấy mặt mũi cảnh vật là như thế nào, tim tôi bắt đầu đập mạnh chetme rồi thằng Tấn điên này nó đang tăng tốc. Tôi ôm nó hét lên
" Chậm thôi thằng này"
" Chậm là chậm cái đéo nào đi nhanh mới phê" vì tiếng gió to nên thằng nhỏ hét to với tôi
" Nhanh một phút chậm cả đời đó bạn ơi huhu chậm lại đi tao van mày Tấn ơi!"
" Bình thường tao chở mày quài mà mày vẫn nhát là sao? Yên tâm anh chở mày đi qua âm phủ lội đèo thiên đàng luôn" nói rồi nó bắt đầu tăng số chạy nhanh hơn
" Trời ơi tao còn  mẹ già trai tơ tao chưa muốn chết tao lạy mày Tấn"
" Nói gì tao không nghe rõ muốn tăng tốc hả oke luôn" thằng Tấn nó rõ ràng nghe mà cố ý nó tăng tốc hơn.
Không xong rồi tim tôi đập nhanh quá,có khi nào một giây nữa tôi về với đất mẹ hiền từ cùng với hồn em trà sữa kia không?.
Tôi nhéo eo nó hét to vào tai thằng nhỏ
" Dừng xe cho bố!!"
Thằng Tấn bị tôi nhéo đau nó quay đầu lại nhìn tôi
" Đm mày quay lên lái đi duma"
" Sợ cái đéo gì mà mày la như dịt dậy"
" Tao sợ tao sợ muốn chớt mày dừng lại ch... Á á á"
Thế là xong, vì tranh luận với nó và cũng vì nó quay lại nhìn tôi mà 2 đứa anh dũng tông dô cột điện chỗ hẻm!. Xoa cái tay nhức tôi cảm thấy cả người bị thứ gì đè nặng cố mở mắt ra nhưng chỉ thấy máu. Tôi bắt đầu hoảng sợ lấy tay sờ vô đầu clm trán tôi bị rách chảy máu, tôi bắt đầu gào khóc cố gắng nhìn bên mắt còn lại " Tấn ơi mày đâu mày chết rồi hả huhu"
" Tao đây tao chưa có chết tao xém ngủm thôi" thằng tấn nó  nằm dưới cái xe cùng với tôi, hai đứa tụi tôi bị xe đè mà bây giờ cả hai đều bị thương nhấc xe lên không nổi tôi bắt đầu gào khóc to tới mức mấy người trong nhà chạy ra coi.
" Trời ơi 2 đứa này tông dô cột điện bà con ơi" bà thím quấn ống lô mặc đồ hường chạy ra nhà thấy liền la lên
Mấy chốc mấy cô chú chạy ra khiêng xe ra đỡ chúng tôi. Tôi bị thương trán tay còn chân bị trật, thằng tấn nặng hơn nó bị gãy mất tay với xước nửa bên mặt.
Bà thím vừa nãy gọi cấp cứu đưa chúng tôi đi bệnh viện trước khi lên xe thím phán một câu mà tôi hối hận khi nhờ thằng Tấn chở về :" Con kêu thằng ghệ con chở sao thì chở chứ đừng chở hư mất đời con gái nhe con, mà nó chở thì kêu nó chở đường cỏ đồ tông dô cho đỡ thương tích, tông dô cột điện mà nó nổ thì chết luôn cô chú" oke tôi rất ổn!
Hai đứa tụi tôi được đưa vào bệnh viện vì đang đông nên hai đứa xếp chung một phòng tôi nằm mà la oai oái chửi nó
" Tại mày hết tao bảo đừng chạy nhanh mà cứ chạy giờ hay rồi ông già mày không quánh mày cũng uổng"
" Bộ mày nghĩ tao muốn hả từ đầu tao chạy có sao đâu ai biểu mày quánh tao làm tao quay lại" thằng tấn nó ngồi ghế lườm tôi
" Này nhá đừng có ngậm máu phun người chị đây là khuyên mà cưng không nghe ở đó mà trách chị coi chừng chị méc ba cưng đó"
" Nếu mà mày không què thì tao đá chết mày rồi con "
" Tao thách mày đấy"
" Mày thách tao à, á à thì ra mày muốn chết" nó nói với bộ mặt ngứa đòn đi về phía tôi. Lưng tôi toát một mảng mồ hôi la lên
" Đừng có lại đây bới người ta yangho"
" Im đi con kia người ta nghĩ tao hiếp dâm mày chết" nó hốt hoảng bịt mồm tôi lại.
"Ưm ưm" tôi trưng đôi mắt tròn xoe nhìn nó
" Buông cậu ấy ra!" Giọng nói từ phía cửa vang lên. Cả hai chúng tôi quay lại nhìn về phía đó, là thằng Khiêm nó xách giỏ trái cây âm u nhìn về phía tụi tôi.
" Chíp đang bị thương mà mày làm vậy thiệt luôn hả Tấn"  khiêm nó bước lại bỏ giỏ lên bàn ngồi xuống cạnh chúng tôi. Thằng Tấn nó rút tay lại lườm tôi rồi ngồi xuống
Quái lạ, sao thằng Tấn nó nghe lời thằng Khiêm tới lạ thường nhể? Tôi ngước nhìn thằng Khiêm,nó thấy tôi nhìn nó liền cười toe toét lấy lòng
" Chíp đau lắm không Khiêm xin lỗi nhá biết vậy lúc đó Chíp đuổi Khiêm cũng không đi là chở được chíp về nhà rồi" vừa nói nó sờ lên chỗ băng gạc trên trán tôi.
Nghe nó nói vậy phút chốc mạnh mẽ nãy giờ của tôi liền tan ra, tôi mắt hồng hồng nhìn thằng nhỏ mếu máo
" Ừ đau lắm tại thằng Tấn hết tao bảo nó chạy chậm rồi nó không nghe"
" Cái con nhỏ này muốn chết hả" thằng Tấn trợn mắt giơ bên tay không bị thương doạ đánh tôi
" Tấn thôi đi  mày chở nên chíp cũng bị té lây giờ đòi đánh nó nữa hả" khiêm nó lườm nguýt thằng Tấn
Cmm tôi thấy chuyện lạ có thật hả? vậy mà thằng Tấn nó không chửi mắng lại thằng khiêm đuma trong đầu tôi bỗng nghĩ ra sáng kiến sau này tôi sẽ dùng thằng Khiêm đoe doạ thằng Tấn ,nghĩ tới đây mặt tôi liền nở nụ cười ngờ nghệt
" Cất ngay nụ cười bà điên của mày đi" thằng Tấn hầm hầm hè hè nói với tôi
" Haha mày sợ thằng Khiêm tao biết rồi nhá"
" Im mẹ mày đi"
"  Thôi đừng cãi, ba mẹ tụi bây biết bây bị tai nạn chưa?" Khiêm nó hỏi nhìn chúng tôi.
Một khoảng trầm lặng.. chúng tôi bị tai nạn chưa có gọi cho ba mẹ biết chetme rồi bà má mà thấy tôi như vậy không cạo đầu tôi mới lạ.

Tôi còn yêu đời lắm tôi chưa muốn đi tu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro