buổi diễn bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May sao thằng Điền bốc thăm mà lớp tôi diễn vào buổi chiều lúc 3 giờ. Cả bọn tôi tụ tập nhà con Yến vì nó gần nhà nhất để thay đồ makeup và nó thực sự không yên ổn.
" Thằng Tâm mặc đồ lẹ lên, con My vào phụ tao mặc đồ cho con Yến, thằng Khiêm mày lấy tao cái lược, thằng Điền kẻ cái lông mày đứt đoạn lại lẹ cho tao" con Chi giờ y hệt má tụi nó, tay chống nạnh gào hét với từng đứa. Tôi vừa mới tới là thấy cảnh tượng vậy đó, Chi nó đang sửa đồ cho con Yến thấy tôi liền hét
" Con Chíp vào make lẹ rồi thay đồ mày mò gì như đường tăng thỉnh kinh vậy hả!!"
" Tao đợi ông shipper lấy đồ chứ bộ" nghe nó gào rú tôi toát hết mồ hôi ráng biện minh cho bản thân, nghe lời nó chạy lẹ vào phòng thay đồ.
Vừa mới thay xong đang chải tóc tôi nghe tiếng cửa cạch một phát quay đầu lại nhìn thấy thằng Tâm nó há mỏ nhìn chằm chằm tôi
" Đụ má mày thiệt hả Chíp" nó mò mò hỏi tôi
" Chứ hỏng lẽ là ma hả má"
" Chắc là ma thiệt" thằng nhỏ nói xong chưa kịp để tôi chửi liền đóng cửa rầm rầm chạy đi
"thằng khùng" tôi lẩm bẩm quay lại bắt đầu thắt tóc lệch bên chỉnh lại tóc mái rồi makeup khi đã hài lòng tôi đi ra ngoài với mấy đứa đó, đứa nào đứa nấy đã mặc đồ xong.
Thật ra tôi và thằng Khiêm chỉ là vai phụ trong vở kịch hiểu năng của con Chi thôi vai chính là thằng Tâm cùng con Yến.Nội dung kịch rất là xàm địch : Thằng Tâm là quàng tử một nước sắp bị nước khác chiếm còn nhỏ Yến là công túa của nước chiếm đó. Hai tụi nó trong một lần tham gia tiệc mừng tuổi của nhà vua mà gặp nhau sau đó yêu nhau thắm thiết cùng nhau vượt qua khó khăn gian nan và kết cục là thằng Tâm đâm nhỏ Yến clm hảo kịch bản, còn tôi với thằng Khiêm thì  đóng vai cũng hết sức cẩu huyết. Tôi là ngừi iu  của thằng Tâm còn thằng Khiêm là đứa đi tán tôi, Tâm nó biết được tụi tui gian díu với nhau ngoài bờ kè nên tức giận chém chết thằng Khiêm rồi nhốt tôi vào ngục sống chung với gián tới suốt cuộc đời này.
'Đờ mờ quỷ Chi mày tạo kịch gì mà tao muốn tát mặt mày hỏi mày có hiểu năng dữ không'
" Oke tụi bây ổn áp hết rồi đó giờ khởi hành xuất phát!!" Chi nó nhìn tụi tôi hài lòng mà ra lệnh
" Vâng thưa ngài"
thằng Tâm đứng nghiêm giả bộ mà vâng lời nhỏ Chi chọc cho tụi tôi cười ồ lên

Khi đã tới trường đã là 2:50 bọn tôi tới sau cánh gà đợi tới lượt. Đang diễn trên sân khấu là lớp của thằng Tấn, bọn nó nhảy bài đang hot hit trên tóp tóp khiến mấy đứa xem hú hét như idol thêm cái thằng Tấn đứng vị trí center. Nay thằng nhỏ mặc áo thun trắng quần jean bó rách  thêm quả áo khoác da chiến đét lúc nó cởi áo khoác ném sang một bên cùng với đá lông mày uy tín làm đám con gái ồn ào
" Anh ơi ném áo cho em đi"
" Em sẽ sinh quỷ con cho anhhh Tấn ơi"
" Wo ái nì Tấn ẹp troai"
" Nhìn chị nè em ơi"
Mấy đứa con gái nhìn thằng Tấn thi nhau la hét như chưa từng được la.

" Đù thằng Tấn có fans luôn hả" nhỏ Chi nhìn tôi mà hỏi
" Chịu đéo biết" tôi không biết nó hot dữ thật chỉ nghĩ là nó không thiếu gái bu thôi ai dè giờ mới chứng kiến cảnh đống nhỏ đòi sinh quỷ nhỏ cho nó, nghĩ nó sau này có đứa con lì như quỷ tôi rùng hết mình không dám nghĩ tới nữa.

" Cảm ơn tiết mục hết sức nóng bỏng của 11A4 và sau đây là tiết mục của lớp 11A8 với vở kịch mang tên 'sự đau khổ của tình yêu và hạnh phúc mang tên em'  xin mọi người cho tràng pháo tay!!"
Khi tụi nó diễn xong vào cánh gà MC liền nói giới thiệu tiết mục của bọn tôi

" Đi lên đi bây tao ủng hộ bây cố lên" nhỏ Chi đẩy tụi tôi lên phía trước miệng hoạt
động công sức nói lời hay ý đẹp.

Tự nhiên giờ tim tôi đập mạnh quá đây là lần đầu tôi diễn trước mặt nhiều người như vậy, lỡ tôi diễn dở quá tụi nó chê thì sao huhu.
Như thấy được biểu cảm đau khổ của tôi thằng Khiêm nãy giờ đi bên cạnh  nhìn xuống cười hì hì nói với tôi
" Chíp run dữ, đừng sợ có Khiêm bên cạnh mà không sao hết" thằng nhỏ bẹo lấy má tôi, tức thì nỗi sợ của tôi biến mất tôi trợn nó đập bàn tay đang nhéo má mình
" Tao ứ sợ còn mày nữa nói thì nói động tay động chân là sao"
" Hì hì chọc cho Chíp hết sợ thôi mà. Đấy hiệu quả thật í" Khiêm cười cười nhìn tôi
" Nhưng mà tao nói thật mày đừng sợ có tao bên mày"
Bỗng chốc tôi cảm thấy lòng mình ấm áp lắm sự bồi hồi sợ hãi tiêu tán hết rồi, tôi nhìn thằng Khiêm nay nó đẹp trai lắm mặc đồ hoàng tử màu trắng tóc chải chuốt chỉnh chu cứ như là bạch mã hoàng tử chính cống bước ra trong truyện ấy. Càng nhìn nó tôi cảm thấy má nóng bừng
" Hai đứa kia lẹ lên coi" thằng Tâm đi phía trước quay lại la lên tôi giật mình không dám nhìn nữa chạy theo phía trước.

Đờ mờ bổn cung sợ hãi, cả ngàn con mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn tôi phía dưới tôi còn nghe được bọn nó đang rì rầm xôn xao.
Hít thở sâu tập trung nhớ lại lời thoại tôi liền đi lên vài bước trước nói to:
" Ôi chàng Daniel của ta! Chàng đang ở đâu có nhớ ta không? Còn ta nhớ chàng chết mất"
Bây giờ tôi đang diễn cảnh tôi cùng thằng Khiêm gian gian díu díu mập mờ ở bờ kè bị thằng Tâm bắt được, đây là phân cảnh bắt đầu cho chuỗi bi kịch.
" Ta đây! nàng rose xinh đẹp của ta"
Khiêm bước ra khỏi cánh gà cùng với đôi chân dài, khi nó bước ra tức thì đám con gái lẫn bia đia hú hét ào ào
" Đờ mờ Khiêm nay đẹp trai vãi ò"
" Nhìn em nè anh ơi nhìn anh mà em ấy ấy quá à"
" Mặc đồ trắng chứng tỏ bồ em Khiêm ơi ai lớp du"
Tôi trợn mắt nhìn chúng nó, vãi lòn nãy tôi ra thì xì xào mà thằng nhỏ ra liền như vậy đúng là phân biệt đối xử mà.

" Chàng sao giờ mới tới vậy có phải chàng không nhớ nhung ta?" Tôi bắt đầu nhập vai giả bộ đau khổ nhìn thằng Khiêm. Nó chạy về phía tôi nắm lấy tay tôi mà nói
" Tại sao nàng nói vậy? Ta yêu nàng còn không hết vì sao phải bỏ nàng cơ chứ"
Nó dắt tay tôi đi về phía trước thêm, tay còn lại chỉ phía xa xăm
" Nàng có thấy gì không?"
Quái gì vậy, lời này có trong kịch éo? Tôi hoang mang nhìn lên thằng Khiêm mà nó éo nhìn lại, tình thế bắt buộc tôi không động não mà trả lời lại
" Đéo"
" Cái gì? Nàng ĐÉO với ta?" Thằng nhỏ trợn mắt nhìn tôi
Phút chốc cả không gian trầm lặng, tôi chợt nhận ra bản thân nói gì liền bịt mồm lắc lắc đầu nói lại
" Em nói đéo là vì đéo thấy gì ngoài hình bóng của chàng ấy mà"
" Ừ nàng nói đúng , nàng biết sao không? ta chỉ phía kia hỏi nàng vì muốn nói cho nàng biết rằng giang sơn rộng lớn nhưng không bằng nàng trong lòng ta"  rồi nó quay qua nhìn thẳng mắt tôi
'Thằng lòn què này nó tự biên kịch hết cmnr' tôi lòng thầm chửi nó nhưng biểu hiện bên ngoài hết sức cảm động. Vội ôm eo tựa ngực nó tôi thủ thỉ
" Chỉ có chàng yêu ta như vậy thôi"
" Đương nhiên vì thế gian này không ai yêu nàng như ta" khiêm nó ôm chặt tôi mà nói to
" Hay lắm hay cho đôi tình nhân vụng trộm" phía xa có tiếng hét lên, bọn tôi quay qua nhìn
Là thằng Tâm nó mặc bộ đồ đen tương phản với thằng Khiêm, tóc nó chải ngược lông mày kẻ rất là đậm chất.. phản diện.

Ơ thế đéo nào? đứa vai phụ như nam chính mà đứa nam chính lại như phản diện ý nhề
" Nàng dám lừa gạt ta vụng trộm với thằng này?" Thằng Tâm nó trợn mắt kéo tôi ra khỏi Khiêm gằn giọng hỏi tôi, thằng này khá diễn y hệt
" Chàng bỏ ta ra, không phải chàng nên ở bên công chúa Elly sao?" Tôi vùng vằng ráng thoát khỏi tay nó nhưng mà nó nó nắm chặt quá
" Nếu  ta còn bên cạnh nàng ấy thì đã không biết ngươi và tên khốn này ở bên nhau hú hí " Tâm hét lên khiến tôi giật bắn mình, duma sao nó diễn nhập tâm thế
" Buông nàng ra!!" Thằng Khiêm chỉa kiếm vào Tâm

Bầu không khí nó lạ lắm,hai thằng nhìn nhau chằm chằm tôi nhịn không được hốt lên
" Hai tụi bây nhìn nhau đắm đuối quá"
Câu vừa dứt hai tụi nó nguýt lại lườm tôi.

Oke tôi ổn.

" Thế à ta không buông thì sao?"
Thằng nhỏ nói bằng giọng điệu chảnh chó nghếch mặt khiêu khích thằng Khiêm
" Vậy thì hôm nay phải đổ máu rồi" Khiêm rút cái kiếm giả ra khỏi vỏ, nó nới mấy cúc áo phía trên ra lộ cái ngực trắng bóc. Ực ực đm thằng này sao ngon thế nhỉ?
Không chỉ mỗi tôi thấy nó ngon mà mấy nhỏ phía dưới khi thấy thằng nhỏ cởi cúc tụi nó la é é
Được rồi quay lại vở kịch.

Thằng Tâm nó cũng rút kiếm ra hai đứa bắt đầu đánh nhau bem bem ngay khúc thằng Khiêm chuẩn bị hất phăng cây kiếm  Tâm thì một thứ gì đó ném vào kiếm làm kiếm thằng nhỏ văng ra xa.

"Hô hô hô có chuyện gì đã xảy ra?"
Từ trong cánh gà bước ra một ông già trắng bóc từ đầu tới cuối chính xác là ông bụt trong truyền thuyết.
Khoan! Ông bụt?? Clm lòn què gì vậy?
3 đứa tụi tôi nhìn ông bụt bằng ánh mắt ngờ nghệch, thấy tụi tôi im lặng không trả lời ổng quê quá tự giới thiệu
" Ta đây chính là ông tiên Bụt ta thấy ở đây có đánh nhau nên tới khuyên can hô hô hô"
" Ông ở Tấm Cám mà sao qua đây" tôi nhíu mày nhìn ổng
" Như ta trả lời đó con nhỏ này"
Ông bụt hiền từ đi tới cóc một phát lên đầu tôi
" Ui da đau nhá ông già" Bị đau tôi trợn mắt gào lên với Bụt
" Hô hô"
Ông Bụt cười sau đó quay qua nhìn thằng Khiêm, Tâm hai đứa mặt đang ngu dịu dàng nói
" Thà tất gì đánh nhau vì gái, thiên hạ này lắm trai để chơi mà các con!"

'Vãi tề thiên đại thánh ông zà khùng điên này đâu ra vậy trời' tôi cùng 2 thằng kia đồng loạt há hốc mồm khi nghe châm ngôn của ổng
Phía dưới khán giả tụi nó cười gào lên
" Đụ má hài chết"
" Ông bụt phát ngôn gây sốc 2023"
" Ông qua lộn kịch rồi ông ơi kaka"
" Khiêm iu Tâm đi ủng hộ!!!"

Sau khi tự nhiên đâu văng ra ông Bụt gây sốc quá tụi tôi  không diễn khúc sau của vở kịch, vào hỏi con Chi mới biết là nó thấy tụi tôi phá vở Kịch khúc đầu nhiều quá nên lấy thằng Điền hoá Bụt ra giải quyết cho gọn lẹ xong kịch. Má hảo hán!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro