Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều lúc tôi vẫn ước. Ước gì tuổi trẻ như cánh diều kia vũng vẫy giữa trời xanh, bay đi thật cao, thật xa rồi khi chiều tàn lại có thể thu về...
Nhưng không tuổi trẻ như cánh diều đứt dây, cứ bay mãi, bay mãi có thu lại được đâu. Có chăng cũng chỉ là những mảng kí ức của một thời đã qua...
Năm đó, những năm đó...
Từ khi kết bạn với Hà Thu trên facebook, hôm nào chúng tôi cũng nhắn tin với nhau, và lúc đó tôi mới thấy rõ chờ đợi không phải là hạnh phúc như ông Akira Phan hát, tôi gửi tin nhắn cho Hà Thu suốt từ 7h mà đâu tận 10h30 em mới trả lời tôi, lúc đó tôi đã an giấc say nồng trong mớ suy nghĩ linh tinh của mình, nào là Hà Thu cho tôi facebook vì ngồi cùng bàn thôi, nào cô ấy chẳng thèm đọc tin nhắn nữa chứ là, cô ấy bận nhắn tin với người khác chứ đâu rảnh trả lời mày, con tim bé bỏng và đẹp đẽ của tôi như bị một gã tiều phu nào đó chặt một vết rìu to tướng vào giữa, máu chảy ròng ròng, và rồi tôi thấy hận Hà Thu vì đã trêu đùa tình cảm của tôi,.... cứ thế tôi thiếp đi trong những cơn đau do tôi tự mang lại, những cơn đau không thể nào buồn cười hơn.
Sáng thức dậy thấy tin nhắn Hà Thu mắt tôi sáng lên như đèn pha ô tô, chẳng còn hận nữa, tôi như bắt được vàng.
Hoá ra Hà Thu bận học, học xong rồi mới online facebook, thế mà làm tôi đau khổ suốt một đêm mà tôi cứ nghĩ như 1 thế kỉ.
Tôi đi học với gương mặt tươi rói như mặt trời tháng năm, tôi vui vì sắp được gặp Hà Thu sau cả một thế kỉ ( thật ra có 1 đêm thôi à :3)
Tôi cứ thẩn thờ đạp xe, vừa đạp vừa hát vu vơ những liên khúc mà tôi không nhớ tên, bởi nó là tổng hợp các bài hát tôi biết, mỗi bài thuộc mỗi ít, thuộc tý nào tôi hát tý đó. Tôi không hề biết là đã muộn học cho đến khi nhìn thấy cổng trường đã đóng im ỉm. Tôi thở dài:
- Sóng yên biển lặng báo hiệu sắp có giông bão quả đúng thật. Ông bà xưa nói cấm có sai. Haizz chỉ tiếc cho tôi hôm nay không được nhìn thấy Hà Thu.
Đang lúi húi quay đầu xe thì tôi thấy thằng Chiến thó từ quán bi-a đi ra. Thấy tôi nó hắng giọng hỏi: " Ơ, thằng em đi đâu đấy, tính bỏ học à?"
Đang buồn lại thêm cái giọng bố láo của nó tôi chửi thẳng: Em con mợ mày chứ em, ông bảo vệ đóng cửa rồi chả không đi về.
Nó cười haha ra vẻ ta đây.
-Sao bình thường mày khôn thế mà hôm nay mày ngu vậy? Khoá cổng thì trèo tường, nhằm nhò gì mấy trò này mà phải sợ.
Nói rồi nó lấy xe tôi đem vào gửi trong quán bi-a. Quán Chú Lam, sau này suốt những năm tháng thanh xuân tôi cũng có thật nhiều những kỉ niệm ở đây, nó cũng là cầu nối cho công tác đi học muộn của tôi được diễn ra êm ấm suốt 3 năm cấp 3.

Chiến thó cũng mới nhập học như tôi mà coi bộ nó thuộc hết các ngóc ngách trong trường rồi, bờ tường cao thấy ớn thế mà nó có chỗ trèo vào nhẹ nhàng mà không bị ai phát hiện. Đó là phía bức tường đằng sau trường, ẩn sau một dãy chuối trứng cuốc lớn thật lớn, phía ngoài nhay bên cạnh là nhà văn hoá thị trấn, bờ tường thấp tẹt, nhón người 1 cái là qua, và từ trên bờ tường nhà văn hoá thì cái bức tường trường tôi trở nên bình thường hơn bao giờ hết.
 
Tôi và Chiến thó lật đật vào lớp khi vừa hết 15 phút đầu giờ, lớp tự quản nên thầy chủ nhiệm cả tuần trời lên có 1,2 lần vì thế chúng tôi không sợ bị tóm gáy bao giờ.
Đó là trên lí thuyết, còn thực tế tiết sinh hoạt cuối tuần hai đứa tôi bị thầy phạt cho tối mày tối mặt, là con Linh chồn lớp phó Văn thể mĩ, chính nó đã kể hết những chiến công lẫy lừng của bọn tôi cho thầy biết, không chỉ hai đứa tôi, mấy đứa con gái tô son cũng bị thầy phạt và chúng tôi, tức là tôi với thằng chiến thấy đó là một niềm vui, vui vì có cái trêu bọn con gái. Cái bọn, tý tuổi mà lúc nào cũng bôi "phân són" lên mặt.

Đi học được chừng nửa tháng thì có 2 đứa con gái chuyển đi lớp khác và thay vào đó có thêm hai thằng con trai nữa vào lớp tôi. Thằng Gia Bảo, sau này chúng tôi vẫn yêu quí gọi nó bằng cái tên khác thân thiện và gần gũi hơn đó là "Bao Giả", ngoài thằng Bảo ra còn có thêm thằng Đạt, nhưng thằng Đạt ít đến lớp và nó bỏ học khi hết năm lớp 10 nên những kỉ niệm của chúng tôi về nó khá nhạt nhoà, chỉ như cơn gió thoảng qua.

Tôi vẫn ngồi cạnh Hà Thu, trong giờ học nếu không cắm cúi đánh bài qua game avata với bọn thằng Chiến thó thì tôi không làm gì ngoài việc trộm nhìn Hà Thu, đôi mắt em chăm chú nhìn lên bảng, cặp lông mày khẽ nheo sau gọng kính khi có chỗ nào đó không hiểu. Thường thì sau mỗi tiết học Hà Thu đều quay sang tôi hỏi tôi chưa hiểu chỗ nào để giảng lại. Đó là nhiệm vụ thầy giao cho nó và mấy đứa học giỏi. Và cũng thường thường tôi nói đại là hiểu rồi để tót ra sân đá cầu với bọn thằng Chiến.
Cũng phải nói thêm, lúc này tuy đã có facebook Hà Thu và tôi cũng ngồi ngay sát em nhưng giữa chúng tôi vẫn chưa nói chuyện nhiều, cái thân hơn mà tôi kể ở trên chỉ dừng lại ở mức độ mượn cái thước, cái bút xoá mà thôi! Phải cho đến sự kiện sau đây chúng tôi mới thực sự thân thiết với nhau. Tất nhiên vẫn chỉ ở mức độ bạn bè!
Hôm đó đang nhẩn nhơ đạp xe đến trường, vừa đi vừa tận hưởng cái thú vui đi học muộn của mình thì gặp Hà Thu, em đang đi bộ cách tôi 1 đoạn. Tôi dừng xe cạnh em hắng giọng hỏi:
- Ủa, xe Thu đâu mà hôm nay đi bộ?
- Xe Thu bị thủng xăm đoạn dưới kia, mang vào quán sửa xe mà lâu quá nên Thu đi bộ nè.
- Vậy nhanh lên, muộn học rồi.
Nói rồi tôi phóng vù lên phía trước khi thấy Hà Thu chuẩn bị lên xe, đi được một đoạn tôi quay lại cười toe toét, nhìn vẻ mặt giận dỗi của Hà Thu sao mà dễ thương quá, cũng từ đó tôi thích trêu cho Hà Thu giận, vì lúc đó em xinh hơn hẳn.
- Hihi, đùa Thu tý thôi, lên xe tôi chở đi nè!
Hà Thu không quên lườm tôi một cái rồi mới lên xe.
Đoạn đường đến trường sáng hôm đó bỗng nhiên trở nên thật đẹp và lộng lẫy, tôi đạp xe mà cảm giác như đang bay trên những đám mây lơ lững giữa sáng mai, trái tim tôi khi đó đập mạnh liên hồi, tôi có cảm giác nó đang run lên vang vọng những tiếng thình thịch.
Phải chăng, tôi đã yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thangpv