Chương 1. Chuyến xe đi về năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, chúng tôi từng có một cậu bạn thân rất đáng ngưỡng mộ vì cậu ấy gần như có tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống : có được một gia đình sung túc, trọn vẹn hai bên nội ngoại đều rất khá giả; có được một tình bạn trên cả tuyệt vời của chúng tôi; có một người yêu phải nói là rất rất tuyệt vời; có cả một tương lai rộng mở đang chờ đón phía trước... Nhưng ngày hôm ấy, một tai nạn định mệnh đã lấy đi hết tất cả những điều tuyệt vời của cậu ấy trong cuộc sống này, cũng như lấy điều đẹp đẽ - là cậy ấy, ra khỏi chúng tôi. Nhốt lại cậu trong một không gian chập hẹp dưới lòng đất, giam cầm hình ảnh của cậu ấy trong tấm di ảnh trẻ mãi theo thời gian. Phải ! Cậu ấy đã không còn !

---

Tịnh Biên, hôm nay một ngày tháng tư không mưa, trời nắng đẹp. Tôi, Vy Phương, Ánh Minh ngồi trên những đám cỏ xanh rượi, để cơn gió đi qua, thả chân mình xuống con kênh nhỏ tận hưởng sự thoải mái, yên bình của không khí đoàn tụ.

Chúng tôi không nói với nhau câu nào, cũng chẳng nhìn nhau. Chúng tôi nhìn Bảo - cậu ấy, một cảm giác lâng lâng, tiếc nuối, đau xót vẫn còn rất mạnh mẽ đang thể hiện trong lòng của chúng tôi mặc dù cậu ấy đi được một khoảng thời gian dài.

Đã bao năm rồi Bảo vẫn thế, vẫn giữ một mặt tươi cười rạng rỡ, vẫn ánh mắt vui vẻ đó mà nhìn chúng tôi. Trong khung hình, vẫn tươi trẻ, năng động như những năm về trước, chỉ có chúng tôi là đã thay đổi ! Rất nhiều !

Tôi nhìn Bảo, nhớ lại hôm định mệnh xót xa.

Hôm ấy trời đã vào đông, buổi tối nhiệt độ giảm mạnh, ngồi trong căn phòng trọ mà cứ run cầm cập mãi. Tôi vệ sinh xong thì tắt đèn đi ngủ. Đang trong những cơn mơ dài ấm áp thì Bảo gọi cho tôi, giọng có vẻ lè nhè của một người đang say rượu :

- Alo. Cường ơi tự nhiên nhớ tụi bây ghê. Tao nhớ cái lúc mà mới gặp mày những lần đâu tiên ấy mặt lạnh lạnh, không nở một nụ cười vậy đó mà thân rồi mới biết là mày khùng nhất. Con Minh thì mê trai lại khùng khỏi nói nổi. Con Phương thì lúc nào cũng nhắc người ta ý tứ vậy mà nó còn mất nết hơn người ta. Thằng Quốc thì đẹp trai, khoai to vậy mà mầy không chịu giữ. Thằng ngu !

- Mày thì biết gì mà nói ! Gọi cho tao nửa đêm để nói mấy chuyện đó thôi hả ? Mày say rồi thì ngủ đi.

- Tao không có sai. Tao...không có...sai ! - Bảo nói như hét để khẳng định mình không sai. Nhưng tôi nói "say" cơ mà ?

- Rồi...rồi. Không sai, cũng không say ! Nhậu ở dưới có vui không ? - Tôi hỏi vậy là vì nghĩ nó đang có chuyện buồn.

- Nhậu với mấy đứa bạn cũ, vui lắm. Mà sau này ví dụ tao không còn chơi với nhóm nữa cũng đừng có giải tán nha ! Tao thích với lại ngưỡng mộ tình bạn của tụi mình lắm ! Lần đầu tiên tao có được những người bạn thân thiết.

- Ừ. Vậy còn mày với bồ mày ? Bộ...cãi nhau hả ?

- Đâu có. Mới nói chuyện xong với ảnh mà.

Tôi ngáp dài liên tục vì buồn ngủ.

- Mày buồn ngủ lắm à ?

- Ừ. Tao đang ngủ thì bị mày lôi đầu dậy nè.

- Ờ. Vậy thôi ngủ tiếp đi. Tao cũng đi về nhà ngủ nữa.

Đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện cùng nhau. Sau đó, Bảo đi về trong khuya, tối đen không đèn, trong men say không đủ tỉnh táo. Cậu ấy đã xảy ra tai nạn trên con đường đó. Đến sáng sớm có người đi ra đồng và phát hiện tai nạn. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ, cậu ấy đã đi mãi mãi rồi !

Còn tôi, tôi vẫn nghĩ ngày hôm ấy sẽ vẫn là một ngày bình thường và đẹp trời. Cho đến khi tôi nhận được thông tin cậu ấy đã không còn, trong phút chốc tôi thẩn thờ, lòng ngực đau nhói. Không tin vào thông tin cậu ấy mất là sự thật, tôi nhớ lại những điều cậu nói với tôi ngày hôm qua nó như một lời trân trối, một lời từ biệt và hi vọng hứa hẹn. Tôi vừa nghẹn ngào vừa giận mình, tại sao lại không thể nói nhiều với cậu ấy hơn nữa, tại sao không nên cho cậu ấy về khi đang trong tình trạng say xỉn...

Với tôi cảm giác đã đến tận cùng của sự hối tiếc và niềm đau thương cho một người bạn cũng như là một người thân đã ra đi, vậy rồi còn gia đình, cả người yêu của cậu ấy sẽ đau đến mức nào khi cậu ấy đã không còn ?

Và rồi, sự thật ấy cho dù cay đắng đến đâu, cho dù tàn nhẫn đến đâu chúng tôi đều phải chấp nhận !

---

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời một màu đỏ cam đẹp kiêu hãnh ở giữa khoảng cách hai dãy núi. Trước mắt chúng tôi một khung cảnh thiên nhiên có núi, có mây trời, có cây, có tâm điểm "lòng đỏ trứng" rất đẹp rất thanh bình. Nhưng chúng tôi chỉ cảm nhận được vẻ đẹp bao la từ khung cảnh ấy, không cảm nhận được sự thanh bình nơi tâm hồn này, vì có lẽ nơi cõi lòng chúng tôi những cảm xúc không vui đang dậy sóng.

- Sắp tối rồi. Mình vào nhà thôi ! - Tôi cất lên lời đề nghị kết thúc cho khung cảnh thanh bình.

Hai cô gái ấy không trả lời. Chúng tôi đứng dậy, cùng nhau nhìn cậu ấy lần cuối trước khi chúng tôi rời đi. Và nắm tay thật chặt, cùng nhau bước vào nhà. Phía sau, ánh mặt trời đã đi mất.

Lần nào cũng thế, chúng tôi viếng thăm mộ Bảo xong thì vào lại nhà chuẩn bị cho mâm cơm chiều. Như những người thân thật sự, bữa ăn ấy luôn khiến tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp, gắn bó.

- Tụi con ăn nhiều nhiều dô đi. Thằng Cường với con Minh coi bộ lần này về nội thấy ốm à. - Nội ân cần nói.

- Ủa nội ? Con cũng ốm mà ? - Vy Phương vừa nói vừa chỉ cho nội coi đường cong của mình, để minh chứng rằng mình cũng ốm.

Cả bàn ăn vang lên tiếng cười.

- Rồi tụi bây chừng nào về ? - Ông nội cất tiếng hỏi những đứa cháu thân yêu.

- Dạ. Mai tụi con về sớm nội. Mốt đi làm lại rồi tụi con về sớm nghỉ ngơi một chút. - Tôi đáp lời nội.

- Ừ. Vậy cũng được, thôi ăn đi !

Trong những giây phút gắn bó, sinh hoạt cùng nhau, căn nhà ấm áp ấy luôn vang tiếng cười. Nhưng nó nhanh lắm và đôi lúc còn cảm thấy thiếu vắng một vài người.

Tôi nằm trên võng, một chân thả xuống nền gạch đung đưa, tay gối lên đầu, mắt xa xăm. Tôi lại nhớ đến mọi chuyện cũ, tôi nhớ Bảo, nhớ Chánh, nhớ Quốc, và nhớ Bình chẳng biết bây giờ họ đang làm gì, và sống như thế nào. Tôi thật sự rất nhớ họ, cũng như nhớ khoảng thời gian từng giao nhau với họ. Chân tôi tiếp tục đung đưa, tôi đau nhói lên khi cảm nhận thời gian trôi sao nhanh quá. Thời gian từng cho tôi bao nhiêu thứ, thì từ từ lấy lại của tôi, nhưng lại cho tôi thêm những thứ mới. Có lẽ cuộc đời này là vậy, khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có nhiều cánh cửa khác được mở ra.

- Mày nghĩ gì vậy Minh ? - Tôi chợt hỏi Ánh Minh, nhưng ánh mắt tôi vẫn còn xa xăm.

Ánh Minh đang nằm trên giường (bằng gỗ được đặt bên hông phía tay trái của ngôi nhà để mọi người có thể nằm, ngồi đó và là đối diện nơi chiếc võng tôi đang nằm)

- Thì chắc tao cũng đang nghĩ giống mầy. Hối tiếc, buồn bã ! Mỗi lần nhớ đến lại buồn, mỗi lần về đây lại càng buồn thêm. Tao thấy sao mà nhanh quá mày ơi ?

Tôi im lặng với câu nói của Ánh Minh vì tôi chẳng biết phải nói thêm gì bữa. Minh nói, cũng như nói hộ lòng tôi một phần.

- Sao tụi con chưa ngủ nữa ? Sáng mai về sớm rồi đó. - Nội và Phương bước ra cùng lúc.

Nội nói vậy thôi, chứ nội sẽ chẳng còn lạ gì khi thấy chúng tôi như thế này. Vì chính nội cũng chẳng thể nào ngủ được với những nỗi lòng trải dài của mình.

- Ông ngủ rồi hả nội ? - Minh ngồi dậy đàng hoàng, hỏi nội.

- Ừ. Mấy nay ổng bệnh liên tục. Uống thuốc chắc là buồn ngủ sớm chứ mỗi lần tụi bây về có khi nào mà ổng ngủ được.

Cả ba đứa chúng tôi cười gượng gạo vì câu nói của nội. Nội ngồi lên giường cùng với Minh, bắt đầu cho những tâm sự đêm dài của những người cùng nhau những cảm xúc.

- Ê. Ăn chè không ? Tao đi lấy cho, mới nấu ngon lắm ! - Phương đề nghị.

- Mày nấu hả ? Thấy ghê lắm ăn được không ? - Minh chọc Phương khiến chúng tôi phì cười vui vẻ.

Vy Phương đáp trả bằng cái liếc mắt mất hết tròng đen dành cho Minh. Rồi cũng vào trong lấy chè cho chúng tôi, còn có thêm cả nước trà nhâm nhi đêm dài.

Chè Vy Phương nấu ăn cũng được đó chứ, chắc là do có nội kề bên.

- Đặt xe chưa bây ? - Nội vừa hỏi vừa nhìn chúng tôi đang ăn chè một cách thân thương.

- Thằng Cường đặt rồi nội, chuyến 5h - Minh đáp.

- Ờ. Vậy cũng được.

Nội im lặng trầm tư, nhìn đám trẻ cười giỡn.

- Chè chị nấu ngon hôn ? - Vy Phương có vẻ đắc ý hỏi chúng tôi.

- Cũng bình thường ! - Tôi đáp.

- Trả đây. Không ngon mà sao không chịu trả ăn hoài vậy ? - Phương đòi lại chén chè, tôi không chịu trả.

Ánh mắt nội mang nhiều tâm sự.

- Mỗi lần qua Tết là ổng cứ đi mua con này con kia về nuôi, trồng thêm cái này cái kia về cho tụi bây ăn. Đến hôm lễ là lại trông, trông miết lại quen. Hễ không có tụi bây về là ổng với tao lại buồn.

- Trời ơi thương nội quá à. Ôm nội một cái. - Minh ôm chặt nội.

- Tại năm rồi tụi con có việc nên không về được, chứ không phải quên gì đâu nội. - Tôi giải thích.

- Thì nội cũng hiểu mà cũng cứ trông miết vậy.

- Nuôi chi cực nội. Tụi con về rồi ăn với nhau một bữa tình cảm chủ yếu thôi. Nội cũng lớn tuổi, nội làm vậy mà tụi con không về, con thấy có lỗi lắm. - Phương hiểu tình cảm của nội và không muốn nội phải cực thêm.

- Thì tao với ổng thương bây. Ở Sài Gòn cái gì mà không có, nhưng đồ nhà hiếm lắm con ơi. Mà mắc cười, năm nay ổng xin ở đâu mười con vịt về nuôi. Chết, rồi mất hết năm con, năm con còn sống ốm nhách ốm teo... Hồi chiều nấu mà cứ sợ tụi bây chê.

- Nội cứ nói vậy.. - Tôi thay mặt nhận tình cảm của nội.

Không gian xung quanh im lặng không còn tiếng nói cười. Chỉ nghe đâu đó tiếng côn trùng rả rích, và tôi còn nghe được tiếng lòng của ba người đối diện. Vì tôi hiểu, tôi hiểu được những nỗi lòng, những cảm xúc. Của chúng tôi đều khá giống nhau.

Nội thở dài, bắt đầu cho những tâm sự :

- Haizz. Mỗi lần bây về là tao thấy thêm một năm nữa. Thằng Bảo lại đi thêm một năm.

- Thôi mà nội. - Ánh Minh an ủi nội, cũng như an ủi chúng tôi.

- Nó mà biết bây năm nào cũng về chắc vui lắm !? - Nội trực trào những cảm xúc, đong lại thành giọt lệ cay.

Vy Phương lấy tay lau đi giọt nước mắt của nội.

- Năm nay mình đừng khóc nữa nhe nội ? - Phương đề nghị.

- Không buồn, không khóc thì làm gì hả con ?

- Mình đi lại những kỷ niệm củ nha nội. Cùng nhau ngồi ôn lại những kỉ niệm vui buồn đã đi qua. - Mọi người im lặng, để lắng nghe Phương nói tiếp. - Con nhớ lần đầu mình về đây thăm nội. Mọi người còn nhớ không ? Lạ lẫm, nhưng đi lần thứ hai lại cảm thấy quen và thương.

- Tao nhớ bữa đó bảy đứa đi xe về đây ồn muốn banh xe. Chẳng nhớ lúc đó nói gì mà vui thế !? - Tôi vừa kể vừa cười buồn.

- Bảy đứa !? - Minh chợt hỏi.

Câu hỏi khiến chúng tôi đau lòng. Không gian im lặng, chúng tôi chẳng dám cất lời thêm vì sợ sẽ khiến những người còn lại nghe thấy tiếng mếu, tiếng nấc nghẹn trong giọng nói của mình.

- Tao.. - Phương nói, nhưng nó không thể giữ lại được tiếng nấc nghẹn.

Hành động của Phương khiến mọi người không thể kìm nén tiếp tục những cảm xúc. Lúc nãy đã nói lần này sẽ không khóc nhưng có lẽ lần này còn khóc nhiều hơn những lần trước.

Nhìn nhau rồi khóc to hơn.

---

Tôi và Ánh Minh thức giấc sau một đêm dài, ông bà nội đã thức trước đó và đang ở trong bếp, nghi ngút khói lửa.

- Nội thức sớm vậy nội ? - Minh vừa ngáp ngủ vừa hỏi nội.

- Nội làm đồ ăn sáng cho tụi bây. Con Phương đâu ? Kêu nó dậy đi con, không là trễ đó.

- Dạ cho nó ngủ chút nữa, hồi tối khóc chắc sưng mắt. Tụi con thu dọn đồ dùm nó cũng được. - Tôi đáp rồi tôi và Minh đi chảy răng.

- Ừ.

Chúng tôi dọn đồ xong thì cũng gần đến giờ. Đánh thức Vy Phương rồi chúng tôi cùng nhau ra ăn bữa sáng thịnh soạng.

- Nội để cho tụi bây ít đồ vặt. Mang về, chia nhau ra mà ăn. - Ông nội lúc nào cũng thế !

- Dạ - Ba đứa cháu chúng tôi đồng thanh.

Nội tiễn chúng tôi ra lộ cái. Trong ánh sáng mờ của đèn đường vào đầu sáng, tôi nhìn thấy những sợi buồn, sự tiếc nuối trên gương mặt ông bà nội. Tôi cũng vậy, và chắc Minh, Phương cũng vậy. Lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau chắc sẽ là một năm sau !

Chúng tôi cùng nhau ôm thật chặt ông bà nội rồi cất bước đi tiếp con đường bận rộn của mình.

Chiếc xe ấy chở tôi đi trên những con đường lạ lẫm. Chính những nơi lạ lẫm này, đã từng mang tôi đến nơi đó - nơi của những tiếng cười, niềm vui. Rồi cũng chính con đường, cảnh vật quen thuộc này đưa tôi rời khỏi nó. Trước những lần tôi về quê, thứ tôi sợ nhất, làm tôi không muốn về đó là khi nhớ đến gương mặt của nội trong những khoảnh khắc tạm biệt chúng tôi, tôi còn hình dung ra hình ảnh hai ông bà cặm cụi, buồn bã bước đi sau khi chúng tôi đi mất. Và tôi sợ cảm giác này, cảm giác trống trải cho những niềm vui, rời xa niềm vui.

Trên chuyến xe đi về lại Sài Gòn, những hình ảnh của những hồi ức đẹp đẽ lần lượt hiện ra trước mắt tôi.

Chuyến xe đã đưa tôi về những ngày tháng ấy trước khi đến Sài Gòn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro