22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cuối cùng cũng tỉnh.

Đồng hồ báo thức reo lên, mộng một giấc mơ đã nhiều năm, cũng nên tỉnh lại thôi.

Không biết tại sao, tôi rất muốn cười.

Bởi vì tôi khóc không được, nước mắt của tôi không biết đã trôi đi đâu.

Có lẽ, đây là lúc chia tay.

Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh.

Mơ hồ, tôi như nhìn thấy kết thúc của con đường này...

Đan Hướng Đích Ái-Wildly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro