Gửi cậu,người tôi yêu khi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đối với tôi một con người luôn theo đuổi cái "đặc biệt" thì cậu,trong mắt tôi hoàn toàn ở mức bình thường,nếu không muốn nói là tầm thường.Tôi ngồi cùng bàn với cậu từ hồi lớp mười, một đứa con trai với gương mặt bình thường,học lực bình thường và đặc biệt độ ga lăng chỉ ở chế độ âm vô cùng.
     Sang đến năm lớp 11 tôi bắt đầu phát hiện mình thật sự ghét cậu ta,à không là rất rất ghét.Vì sao ư?Cậu ta hống hách,tự phụ,trơ trẽn và rất hay gây truyện với tôi.Cấp độ nhẹ nhất là chiếm ngăn bàn,chiếm dụng cụ học tập,cao hơn chút nữa là ăn quà vặt rồi nhét vô ngăn bàn tôi.Và cái khiến tôi khó chịu hơn cả là cậu ta thường vo giấy chọi đầu tôi bằng chính quyển nháp mà tôi trân trọng nhất.Chúng tôi thường xuyên giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp chiến tranh.Tôi không thể đếm hết số lần tôi phải thay dụng cụ học tập,cũng như số lần tôi phải chịu ấm ức về cậu nữa.Cậu ta sinh ra như là định sẵn để tôi ghét vậy.
   Các bạn có hiểu được cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình là thế nào không? Đó là cảm giác khi mà bạn cho rằng nó là ác quỷ đầu thai thành,thì tất cả bọn nữ sinh lớp dưới và lớp bên cạnh lại ca tụng nó như một đại thiên thần.Với lợi thế là gương mặt(cái này sau này tôi mới nhận ra),cộng thêm càng ngày càng ăn diện(điệu đến chảy nước)của cậu ta,đã hoàn toàn đánh gục trái tim của các thiếu nữ.
    Càng ngày level của cậu ta càng tăng cao.Cậu ta luôn cập nhật những trò đùa ngớ ngẩn nhất,bất ngờ nhất để dành cho tôi,khiến tôi không kịp trở tay và chịu thua trong ấm ức.Không những thế tôi cũng thường xuyên trở thành nhân vật chính trong câu chuyện cười của cậu ta và lũ bạn,điều này làm tôi cực căm phẫn.Nếu có thể tôi thực sự muốn xé,vò rồi vứt cậu ta vào thùng rác cho hả hận.Nhưng tôi không thể,tôi luôn yếu thế.
    Cuối kì một năm lớp 12 tôi quyết định chuyển chỗ,phần vì có thể thoát khỏi cậu ta,phần vì muốn được ngồi cùng con bạn thân,khi đó tôi thực sự vui mừng ra mặt.Nhưng kết quả ngoài mong đợi,tôi bị đẩy xuống ngồi cạnh một tên con trai cách bàn cũ của tôi một bàn,với lí do hai đứa con gái + lại bằng một cái chợ.Tôi nước mắt lưng chòng.Thực sự thì cậu bạn mới tôi ngồi cùng không đáng ghét như ai đó.Cậu ta ít nói và rất ít khi đụng chạm đến góc riêng tư của tôi.Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có chút gì đó hẫng hụt và thiếu thốn.Giống như đã mất đi một thói quen đã từ rất lâu vậy.Tôi không còn bị cậu ta lôi ra so sánh ngực mình với cậu ta nữa,không bắt gặp gương mặt riễu cợt của cậu ta mỗi khi bị điểm kém,cũng như không còn được nghe cậu ta lải nhải về những chiến tích tán gái của cậu ta nữa.
    Còn cậu từ khi tôi chuyển chỗ dường như đã không thèm để ý đến tôi nữa, không nói chuyện,không trêu chọc, thậm chí ngay cả liếc cũng không thèm dành cho tôi lấy một cái.Thật nhỏ mọn! Tôi bắt đầu để ý cậu từ đằng xa.Cậu ta có nụ cười rất tươi,gương mặt hài hoà dễ nhìn,ăn mặc lại chỉn chu.Chẹp, chẳng trách lũ nhóc lớp dưới cứ bám diết lấy tôi để khai thác thông tin về cậu. Nhớ lại thì tôi đã tích được khá nhiều công đức rồi đấy.Vì nhân lúc cuộc đời tụi nhỏ còn chưa bị phá hoại,tôi đã cố gắng cứu vớt nó bằng cách vạch trần bộ mặt xấu xa của cậu ta.Hừ,nếu sau này cậu ta có anti fan đi nữa thì điều đó chắc cũng chả có gì là lạ.Hèm.Trở lại truyện chính:ngoài việc phát hiện cậu ta có chút nhan sắc ra thì tôi còn phát hiện cậu ta thuộc dạng người cực kì lăng nhăng.Thay bồ như thay tất vậy mỗi ngày một đôi.Vì vậy chẳng có mối quan hệ nào rõ ràng hay chính thức cả. Không hiểu sao khi biết được chuyện này tôi chỉ biết nhếch mép cười nhạt và tức giận.
   Sau một khoảng thời gian không mới dễ chịu với tôi cuối cùng,vào một ngày không nắng,không gió cậu ta đã chính thức quay trở lại bắt nạt tôi.Điều này làm tôi có chút...có chút dễ chịu.Cậu ta đã không còn giận tôi nữa.Những ngày tháng sau đó nhẹ nhàng đến nỗi làm tâm hồn tôi lâng lâng hạnh phúc.Chúng tôi thường xuyên ngồi học cùng nhau, nói chuyện cùng nhau.Thậm chí đôi lúc vẫn chạnh choẹ với nhau như con nít.
   Giữa những ngày hè oi ả thì việc đạp xe một quảng đường xa về nhà,đúng là một truyện ngắn kinh dị.Bữa đó tôi lại quyên mũ,rốt cuộc bị cảm nắng phải nghỉ ba ngày liên tiếp.
   - cá mắm cuối cùng cũng đi học rồi,lâu ngày không được nhìn thấy cậu thật sự rất nhớ.Đó là câu đầu tiên của cậu sau nhiều ngày không nhìn thấy tôi.Thật là không biết từ khi quen biết cậu,tôi đã được đặt bao nhiêu cái biệt danh ngớ ngẩn nữa.
   - khỏi ốm rồi sao?Câu hỏi của cậu làm trái tim tôi trở nên ấm áp cũng vì thế mà đập mạnh hơn.
   - ừ.Tôi bối rối tránh ánh mắt của cậu, chân tay loạng choạng tránh thân hình cao lớn trước mặt,đến nỗi đạp vào dây dày và xà vào lòng cậu.Tôi như bị điện giật đứng hình không thể nhúc nhích.
   - Này không sao chứ?vẫn ốm à?Cậu ta lo lắng sờ chán tôi.
  - không...không sao.Tôi như tỉnh mộng thoát khỏi vòng tay cậu.
   Cái cảnh quay chậm như trong ngôn tình ấy đã thực sự hạ gục tôi.Cậu chính thức bước vào trái tim tôi.
   8/3/20xx cái ngày mà cả đời tôi cũng không quên được.Cậu đứng trước mặt tôi với một bó hoa hồng lớn.À đừng hiểu nhầm,chỉ là để thêm phần thú vị cho ngày của phụ nữ,tụi con trai lớp tôi đã tổ chức bốc thăm để tặng hoa cho từng bạn nữ ở trong lớp thôi.Và tôi may mắn trở thành một trong hai mốt bạn nữ được cậu tặng hoa.Hình ảnh cậu với bó hoa hồng trên tay,mãi đến sau này,khi mà đã tắm qua rất nhiều cơn mưa cũng không tài nào rửa trôi khỏi đầu tôi được.
   Lúc đó tôi thật sự đã nghĩ,nếu tôi và cậu không vượt qua khỏi tình bạn sẽ là hối tiếc.Còn nếu như vượt quá giới hạn của tình bạn sẽ là hối hận.Gần đến ngày thi cuối cấp cậu biến mất,không một lí do.Tôi sợ hãi và lo lắng,hàng trăm lí do hiện ra trong đầu,nhưng tuyệt nhiên không có một lí do nào an ủi được nỗi sợ hãi trong lòng tôi.Tôi nhận ra mình biết quá ít về cậu:tôi không biết cậu thích gì,ghét gì?Sau mỗi giờ học cậu đi đâu,làm gì?Và đến cả nhà cậu tôi cũng không hề biết ở đâu.
    Một tuần sau đó cậu trở lại lớp học. Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy giữa chúng tôi có một khoảng cách nào đấy mà tôi không thể nào thu hẹp được. Cậu ít trêu trọc tôi hơn,ít lên chỗ tôi ngồi hơn,ánh mắt nhìn tôi cung lạnh nhạt hơn.
- nó có người yêu rồi đấy mày biết chưa?Con bạn thân xa xẩm mặt nhìn tôi.
- mày nói gì?Tôi khó hiểu nhìn nó.
- mày không biết à?cái tên phiền phức cạnh mày đã công khai hẹn hò rồi.
  Cả thế giới xung quanh tôi trở nên đen tối.Nhưng như thế thì sao chứ cậu ta có nói là thích tôi sao?Suy cho cùng thì chỉ là tôi tự đơn phương mà thôi.Cũng như cái cách mà tôi chuyển chỗ,cậu cũng chính thức rời khỏi tôi không một lời tạm biệt.Lắm lúc tôi mông lung nghĩ,có lẽ cậu cố tình trả thù tôi chăng?Hoặc là cũng giống như tôi,cậu khó từ bỏ một thói quen cũ, chỉ là khi đó tôi lại quá ngốc nghếch nên mới bị xa lưới,rồi cứ tự mình thêu dệt thêm để tấm lưới ấy ngày càng rộng  ra,để rồi không biết cách thu lại nữa. Những ngày cuối cùng của đời học sinh trôi qua một cách lặng lẽ.Tôi cố thoát khỏi những suy nghĩ về cậu,cố không cho con mắt kiếm tìm cậu giữa đám đông.Chỉ là,chỉ là đôi lúc nó vẫn không chịu nghe lời mà chạm phải ánh mắt ai đó.Một ánh mắt đượm buồn và đau khổ.Hoặc chỉ là tôi tự ảo tưởng như vậy khi bắt gặp ánh mắt của cậu.
     Khoảng cách của chúng tôi thực sự không xa,chỉ là không thể gần thêm được nữa.Cho đến tận sau này khi nghĩ lại tôi vẫn muốn một lần được mỉm cười và nói với cậu:cảm ơn cậu,cảm ơn vì đã ghé qua thanh xuân của tớ,để lại đấy thật nhiều màu sắc mà trước giờ tớ   
chưa được cảm nhận.Mặc dù không có một happy ending,nhưng những hồi ức mà nó để lại đã quá đủ để tôi trân trọng và nâng niu cả đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro