trường mới nơi tôi chả thể hòa nhập nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thời cấp 3 của nhiều người là một thanh xuân ngọt ngào, đầy tình cảm nhỉ? Hmm... Có lẽ thế. Đối với tôi thì việc chuyển trường cấp 3 có lẽ là một việc không tệ mấy nhỉ. Một nơi xa lạ và chẳng hề quen biết ai trong trường. Tôi dần dần bị mờ nhạt hóa nên chả ai để ý tôi, chẳng thèm bắt chuyện mà cứ "bơ toàn tập" với tôi. Dù có lại chào gọi tước thì cũng chả ai để ý đến tôi. Thật kì lạ.

"Reng reng" tiếng chuông báo kết thúc tiết học đã vang lên
.
  - "Ai chà,...cuối cùng cũng xong"

       Tôi thầm nói trong lòng như thế. Khi giáo viên đã rời khỏi lớp, có một giọng nói quen thuộc vang lên

  - "Nè! Cậu định ngồi đó đến bao giờ hả? "

       Cô gái đó là người bạn duy nhất ở lớp này của tôi, tên cô ấy là Sumiko. Sumiko là người khá vui vẻ và quan tâm để ý tôi nhất. Sự mờ nhạt của tôi không ảnh hưởng đến cô ấy, nói cách khác tôi "tàn hình" trong mắt người khác chứ không phải cô ấy.

  - "Cậu có muốn ăn trưa với tớ không Aka-chan?"

        Với nụ cười hồn nhiên đó tôi lại từ chối và muốn ở một mình.

  - "Xin lỗi cậu nhá Sumiko... Tớ muốn ở một mình một lát..."

        Tôi ngượng ngùng xin lỗi cậu ấy và từ từ đi lên sân thượng của khu phòng học của tôi. Chạy thẳng lên sân thượng tôi ngồi xuống trong một góc tối có bóng mát che lại để không bị nắng chiếu.

  - "Dễ chịu thật..... "

        Tôi cứ thích ở một mình trên sân thượng này, gió thổi hiu hiu nhẹ nhẹ, yên tĩnh một mình, thật yên bình làm sao.

  - "chẳng hiểu sao mình chả hòa nhập nỗi... Có lẽ mình không hợp để hòa nhập với mọi người ở đây... Nhớ lúc chưa chuyển trường thật đấy."

       Tiếng chuông kết thúc khi tôi đang nghỉ ngơi trên đó khi vừa kết thúc tiết học toán căng thẳng. Ước gì thời gian có thể kéo dài ra một lát để tôi có thể ngồi đây thêm một lát nữa.
  - "Về lớp thôi"
       Tôi chạy một mạch về lớp để kịp tiết học.

  - "Dù có mờ nhạt đến đâu thì cũng nên để việc học lên trên hết nhỉ?"

     Thầm nghĩ thế dù chỉ có một người bạn là Sumiko.

  - "Cậu về kịp đó giáo viên sắp vào rồi kìa."

     Chào tôi với khuôn mặt vẫn y như nụ cười đó, cô ấy chỉ tay vào chỗ tôi ngồi rồi nói.

   - "Cậu mau về chỗ đi giáo viên đến rồi kìa."

     Tua nhanh thời gian một chút. Kết thúc giờ học tôi đi bộ trên con đường thường ngày tôi đi mà về nhà của mình.
 
   - "Mẹ ơi, con về nhà rồi"

      Tôi chào mẹ tôi một cái rồi về phòng và nằm trên chiếc giường ấm áp với vẻ mệt mỏi. Nhưng vẫn phải ngồi vào bàn viết nhật kí lại về ngày hôm nay.

   -"Để xem nào..... "

     Lật qua mấy trang tôi đánh đấu X màu đỏ đến trang của ngày hôm nay. Tôi có một tí thất vọng về bản thân
   
    - "Lại một dấu X nữa... Chỉ có đúng 1 trang là ghi nhiều và không có nó nhỉ... Cảm ơn cậu Sumiko, cảm ơn cậu đã giúp trang đấy không có màu đỏ.
                    //hết chap 1//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro