Cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sự cô đơn đôi khi cũng là chỗ dựa vững trãi cho bản thân. Ngày em đi, cuộc sống anh vẫn bình thường, chỉ là mất đi những câu nhắc nhở, những cái ôm, cả những nụ hôn của em. 

Lòng anh lại khác, có chút điều gì đó, .. chẳng thể nói là buồn hay đau được. Bị vương lại chút tình cảm đó của em, vẫn chưa chịu rời đi. Là do anh cả, chỉ do anh .. Dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào đi nữa, thì người mắc lỗi vẫn là anh.

Để giờ đây, một tiếng gọi bâng quơ cũng không dám cất lên. Em với anh như thành người xa lạ mất rồi. 

Tối đến, vẫn góc phố này, nhưng chỉ riêng mình anh. Mưa cứ thế rơi mãi, chẳng để ý đâu xa, anh vẫn cắm đầu vào màn hình điện thoại. Trước dòng tin nhắn đã được viết sẵn, nhưng dường như có điều gì cản anh lại. Không dám gửi, .. cũng chẳng thể gửi được. 

Nỗi cô đơn lại cứ thế bám lấy anh.

Cô đơn là chỗ dựa.

Cô đơn là tri kỉ 

Mãi không thể buông rời .. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro