Một Chàng Trai Đa Cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Nguyên, nơi mà khi nhắc đến thì ai cũng nghĩ ngay đến một vùng cao mát mẻ, đầy tình yêu thương, nơi mà nổi tiếng với những sắc màu tươi đẹp của những loài hoa, pha trộn với những con đường đèo cao dốc. Một khung cảnh tưởng chừng như chẳng có nổi buồn nếu sống ở đó.

Và tôi, một chàng trai mang đầy những nỗi buồn, đã được sinh ra tại Tây Nguyên huyền ảo ấy.

Thật vậy, xung quanh tôi như chẳng có ai buồn bã vì cuộc sống cả, ai cũng điều có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, chẳng có gì khiến họ phải suy nghĩ nhiều vì vốn dĩ nơi họ sống chẳng cần phải tranh đua hay toan tính điều gì, cuộc sống tại một vùng quê trên cao nguyên là vậy, yên bình hơn mọi nơi phố thị khác.

Ấy vậy không hiểu sao, trong tôi luôn có một cảm giác cô độc. Từ nhỏ tôi đã rất khép kín về bản thân, hầu như bạn bè cùng lớp ít ai có thể biết tôi thế nào, kể cả thằng Vinh, thằng chơi chung từ năm mẫu giáo, nó cũng chỉ biết Huỳnh là một thằng hay cười nhưng ít nói, dễ tức giận và chẳng mạnh mẽ chút nào. Ồ không, mạnh mẽ lắm, chỉ là tôi dễ rơi nước mắt vì những điều nhỏ nhặt thôi.

Có thể gọi đó là đa cảm chăng? Tôi nghĩ việc cứ phải che dấu cảm xúc, nó khiến tôi khó chịu, tức giận tôi có thể đập phá mọi thứ, còn khi buồn tôi vẫn ngồi khóc như một đứa trẻ vừa bị cướp đi cây kẹo vậy.

Trẻ con thật, nhưng suy nghĩ của tôi lại khác, một suy nghĩ tự cao, tôi luôn nghĩ mình vượt trội hơn đám bạn bè, nhưng trong những kỳ thi thì điểm tôi lại thua tụi nó, mắc cười thay tôi viết một bài văn, giáo viên đọc không hiểu và cho tôi điểm dưới trung bình còn tụi kia được cái nét chữ đẹp thế là điểm cao.

Chán nản với những con điểm ở lớp và sự chỉ trích trong gia đình và sự so sánh con với bạn bè, bà con. Điều đó dẫn đến việc tôi quyết định nghỉ học khi chỉ mới xong lớp 12.

Thật sự đống kiến thức qua 12 năm học nó chả giúp được gì, khi những thứ mà tôi được dạy chẳng bao giờ đúng với những dự định mà tôi muốn làm.

Suy cho cùng thì tôi vẫn là một thằng không may mắn, cứ phải sống cho mọi người nhìn về mình chứ chưa bao giờ vì bản thân mình mà sống cho trọn vẹn.

Một chàng trai đa cảm, một chàng trai dễ tức giận, một chàng trai dễ bật khóc. Có lẽ bản thân tôi cũng chưa hiểu được thật ra con người trong tôi ra sao và cần những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codon