chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi! Mọi người ơi cày view đi nào.

*********************************

Họ cùng ngồi xem phim với nhau và đoạn đầu của phim thì...

Huy: Xời ( Au: Hic xin lỗi m.n em ngu văn nên từ "xời" hãy "sời" thù kệ nó nhé) tưởng phim gì ai ngờ phim tình cảm. Đúng là anh Phúc vs Tùng sến sửa.
Thành: Lần này anh ủng hộ Huy em nói đúng.
Huy: Ủa! Vậy là từ trước đến giờ em nói gì cũng ko đúng hả anh.
Thành: Đúng rồi.
Nam: Huy ơi đừng tin nó lừa đấy. Nó ko tin em nhg anh tin em.
Huy: Em chỉ cần anh tin em thôi.
Sơn: Thế là mất công tui vs Tùng tin tưởng ông vậy mà giờ thì chỉ cần anh NAM tin thôi. ( Nhần mạnh chữ Nam)
Tùng: Hôm nay Sơn mặn chát luôn.
Phúc: Vậy là lúc trước Sơn nhạt lắm hả.
Huy: Anh ko bt luôn á.
Phúc: Ừa! Anh chỉ biết là Nam nó mặn thôi.
Thành: Lằng nhằng quá xem tiếp đi.

Thành vừa nói xong thì cả đám ngồi im thin thít xem.

Đến đoạn giữa.

Sơm: Hình...hình...hình...như là...là...phim...phim...mà.
Phúc, Tùng: Vậy là Sơn đã nói cho m.n bt đây là phim j rồi.
Huy: Thế ko phải phim tình cảm ạ
Phúc: Ko em.
Tùng: Anh Phúc may là anh vs em có kế hoạch ko thì bọn này chạy hết rồi.
Phúc: Đúng mà bây giờ muốn thoát khỏi căn phòng này thì chỉ có cách là nhảy xuống dưới kia thôi.
Nam: Phúc vs Tùng ác vl. Bt mk sợ mà rồi mà bắt mk xem. Tui khổ quá mà.
Thành: Sợ j người anh em.
Nam: Ông ko nhớ là tôi đã chạy ngay ra khỏi rạp khi phim ms bước vào được 1 phút à.
Phúc: Cố lên người anh em. Bây giờ sợ nhg mà sau thì ko sợ bữa thì sao. Lúc ấy nhớ cảm ơn cho tử tế vào.
Nam: Nếu mai sau tao còn sợ thì sao hả tk Phúc kia?
Phúc: Mày mà sợ thì vợ mày sẽ bảo vệ mày. Lúc đấy ko bt Nam thế nào nhỉ?
Nam: Mày vợ tao cx sợ thì sao?
Phúc: Đấy là chuyện vợ chồng mày trong tương lai và tao cx ko phải nhà tiên tri nên tao ko biết.
Tùng: Anh nói quá hay! Thôi xem tiếp đi mọi người.

Một lúc sau....thì bất chợt một tiếng hét động trời vang lên.

Huy: Aaaaaaa....ma kìa.
Sơn: Huy...huy...huy ơi tao...tao cũng thấy.
Nam: CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI MA KÌA.
Thành: Ủa có ma hả ở đâu đấy
Sơn: Trong kia kìa.
Thành: À...nhg nó đâu có thật đâu mà mấy người sợ thế.
Tùng: Chắc mắc bệnh sợ ma từ trong bụng mẹ ý.
Huy: Ch...ch...chắc thế.
Sơn: Mở...mở cái khác...khác đi Tùng đa.
Phúc: Anh xin lỗi em anh ko cho Tùng mở cái khác đâu em cứ ngồi xem đi sờ thì ra ngồi sau Thành ý nó không sợ đâu.
Sơn: V..vâng ạ.
Tùng: Nay Sơn ngoan ghê.
Huy: Còn em nấp sau ai.
Phúc: Chắc là Nam.
Nam: Tao cũng sợ mà.
Tùng: Tao ko cho mày nấp đâu chỉ có anh Nam thôi.
Phúc: Anh ko cho núp đâu.
Huy: Anh Nammmmm
Nam: Anh cx sợ nhg thôi thì cố thử xem sao nhg đừng hét nhu nãy nhé ko anh thủng màng nhĩ quá.
Huy: Vâng!

Bộ phim sắp kết thúc và vốn đoạn giữa đã đăng sợ như vậy rồi thì đoạn sau sẽ...

Tùng nói thầm với Phúc:
- Anh Phúc anh nhìn anh Nam vs tk Huy kìa.
Phúc vừa nghe Tùng nói thì quay sang thấy hai người ngồi co rúm lại còn ôm nhau nữa.
Phúc: Nhìn hau đứa nó mày anh muốn cười thành tiếng luôn á nhg ko được.
Tùng: Em nhịn cười nãy giờ.
Phúc: Em quay sang nhìn tk Sơn kìa.
Sơn đang núp sau Thành và thỉnh thoảng lại ngó ra xem đoạn này có ma ko. Mà xui cho anh là mỗi lần anh ngó ra thì lại là lúc có nhiều con ma xuất hiện nhất.
Tùng: Nay nhìn hai tk bạn em mà buồn cười.
Phúc: Cả tk Nam cũng làm anh buồn cười còn Thành như ko có cảm xúc khi ngồi xem ý nhỉ.
Tùng: Mà thôi kệ đi anh.

Nửa tiếng sau mà đúng hơn thì đã hết pThành
Nam: Húuuuu hết phim rồi thoát rồi.
Huy: Zê hết phim rồi.
Sơn: May mà hết phim ko thì chết mất.
Thành: Ủa hết phim rồi à.
Tùng: Anh bị j mà ko bt hết phim vậy?
Thành: Hehe anh ngủ.
Phúc: Chớt rùi anh quên là mỗi lần xem phim thì vừa vào phim nó đã lăn quay ra ngủ.
Tùng: Vậy là anh Thành ko xem được tí phim nào ạ.
Thành: Có mà cái đoạn lúc Huy hét ý.
Sơn: Hờ hờ cái đoạn nó hét thì cả làng nghe thấy mà anh.
Nam: Chắc là lúc ấy mấy nhà gần đây đang ngủ thì dậy hết nhỉ.
Tùng: Ko sao đâu anh vì hồi bé nó đến nhà em chơi cx vào phòng này chơi thế là em mở phim ma xem ai ngờ nó hét tó quá nên...( Sơn ngắt lời Tùng nói).
Sơn: Nó hét to nên mấy nhà hàng xóm sang nhà bảo mẹ Tùng là bảo con ngủ trưa đi ko phá hàng xóm ngủ nữa thế là từ hôm đấy bố mẹ Tùng lắp cái cách âm vào ko thì lại bị hàng xóm nói.

Sơn vs Tùng vừa nói xong thì tất cả ngồi cười còn Huy thì xấu hổ đỏ hết cả mặt lên.

Thành: Tùng em mở bài C'mon xem đoạn nhảy có khó ko?
Tùng: Để em mở luôn mà bài này cx ko khó lắm đâu mà vs em cx thuộc bài này.
Nam: Anh cx bt nhảy bài này đó.
Phúc: Sao giờ tồi ms bt.
Nam: Mới học hồi hè sao mày bt được
Thành: Vậy thì Nam vs Tùng phụ trách dạy nhảy cho cả nhóm nhé.
Nam,Tùng: Ok 👌👌
Tùng: Đây anh

https://www.youtube.com/watch?v=q4d4BzYd9oI

...
Huy: Ò bài này cx dễ chắc em nhảy được.
Phúc: Vậy xong rồi nhé! Mà mấy giờ rồi.
Tùng: Mười rưỡi anh ơi.
Phúc: Thế đi ngủ thôi.
Nam: Nhưng ngủ ở đâu.
Tùng: Đau đầu rồi đây.
Thành: Chui hết vào phòng Tùng ngủ được ko?
Tùng: Ko có đệm để anh nằm dưới đất đâu. À nhà em có 2 phòng còn nhà anh Phúc 1 phòng phải ko ạ
Phúc: Thôi vậy sang nhà anh mang chăn gối sang đây vs lên phòng mẹ Tùng lấy chăn gối xếp dưới đất.
Tùng: Phải có đệm chứ anh.
Thành: Thì mk lấy đệm luôn.
Huy: Vậy chúng ta đi lấy đồ.

15 phút sau

Phúc: Xong
Tùng Đi ngủ thôi!
Huy: Cuối cùng cũng được 😴😴
Thành: Tao ngủ đây kệ tui bay.
Sơn: Một mớ hỗn độn nhg có chỗ ngủ là dc rồi.

Haizzz nói là đi ngủ nhg mà nằm lướt điện thoại mãi ms ngủ cơ.

___________Hết chap 12___________

Lâu rùi ko gặp m.n
Nhớ m.n quá
Dạo mày có nhiều chuyện xảy ra mà Au chẳng tâm sự đc vs m.n
Au sẽ hạn chế đăng truyện nhá vì Au có ít thời gian rảnh lắm!

Pp m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro