Cảm xúc mập mờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhìn cậu cười anh mải mê ngắm nhìn đến nỗi chìm đắm trong nụ cười đầy dễ thương ấy đến khi bị cậu gọi hồn lần thứ n hồn anh mới về tới xác.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ đột nhiên anh chợt hỏi làm cậu đỏ bừng mặt:

- Em đã có crush hay người yêu gì chưa? Nhìn em "xinh đẹp" vậy chắc có người yêu rồi ha.

- Dạ em chưa ạ. Cậu đỏ bừng mặt lí nhí nói.

Anh từ ngạc nhiên chuyển qua vui vui rồi lại cảm thấy ghê tởm dấy lên trong lòng. Phần vì anh thấy cậu rất là dễ thương cười rất đẹp nhìn cậu lại nhỏ nhỏ, da trắng hồng nhìn rất là giống mèo con nhỏ nha~~~

Vì sao anh lại ghê tởm vì anh không phải một thằng đồng tính luyến ái, trên đời anh ghét nhất là đồng tính. Gia đình anh cũng sẽ không thể nào chấp nhận việc anh kết hôn với một người con trai.

Lấy lại tinh thần anh nhìn cậu rồi nói:

- Thế sao, anh nghĩ em phải có rất nhiều người theo đuổi đó.

Cậu thầm nghĩ, thích anh từ đầu năm thì bây giờ ai theo đuổi cũng vậy thôi, tất cả đều chỉ là không khí trong mắt cậu. Trong mắt cậu, trong tim cậu bây giờ chỉ có anh, lúc nào cũng nghĩ về anh nhiều khi đang học tâm hồn cũng bay vất vưởng đi đâu vì anh.

- Dạ không đâu ạ.

Anh đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại kêu, anh rút điện thoại ra* Haizzz mama đại ca lại gọi có việc gì đây không biết *

- Alo con nghe ạ? Có gì không mẹ?

- Sao giờ mày còn chưa vác đít về nhà ăn cơm hả thằng kia, mày biết mấy giờ rồi khôngggg?

Vừa nói dứt câu thì anh vội nhìn đồng hồ, WTF đã 12h hơn rồi cơ á. Anh cuống cuồng vâng vâng dạ dạ với mẹ rồi cúp điện thoại.

Nhìn cậu anh nói:

-Giờ anh đưa em về nha chứ mẹ anh gọi rồi, bữa sau lại bàn, mình về em.

- Dạ thôi anh về đi tí em tự về cũng được ạ. Anh đi trước đi em ngồi chơi xíu rồi về ạ.

- Ừ thế anh về trước nha, lát em về cẩn thận đó. Bye Bye, mai gặp ở trường sau.

- Bye anh.

Nói rồi anh ra trả tiền nước sau đó phóng xe về nhà thật nhanh để bảo toàn tính mạng.

Về đến nhà anh nhẹ nhàng bước vào sau đó tia ánh nhìn sợ hãi khắp nhà đảm bảo mẹ không có ở đây mới vội thở phào nhẹ nhõm một cái rồi bước lên phòng trong một tư thế rất chi là oai hùng. Chưa được 5 bước thì có tiếng quát sau lưng làm anh giật mình suýt té cầu thang mà đi gặp ông bà tổ tiên nhà họ Hoàng.

- THẰNG KIA MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI CHƯA MÀ ĐỂ TAO GỌI MỚI VỀ, TAO MÀ KHÔNG GỌI CHẮC MÀY ĐI LUÔN QUÁ HA. 

- Mẹ à, con thực ra là ở lại trường có việc mà quên báo cho mẹ đó chứ ạ, mama đừng giận con sẽ làm da bị nhăn đi đó, con là con thích mama thật là xinh đẹp và có làn da căng mịn nha~~ mama đừng giận con nữa nha.

Anh có một thứ vũ khí cực mạnh với mẹ anh mà trong nhà có đó là dẻo mồm giỏi nịnh. Mẹ anh đã bao nhiêu lần bị cái giọng nói nịnh nọt này làm mờ mắt nhưng chưa thể nào tìm được cách giải nên lần này mẹ anh cũng chỉ đầu hàng mà tha cho anh.

Sau khi tạm biệt mama anh lên phòng nhắn cho cậu một tin nhắn khiến cậu muốn rớt tim ra ngoài và mối quan hệ của họ càng ngày càng rối. 

____________________________________________________________

 Lười quá điii~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro