Chap 1: Va phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời của cậu, ánh nắng chan hoà và lấp lánh, chiếu lên những bông hoa cỏ dại bên lề đường, làm cho nó trở nên toàn ánh vàng của sắc nắng, thật ấm áp.

Hôm nay là ngày Diệp Vân cậu lên lớp 6 nha, nhưng cậu có thể nấu ăn đầy đủ cho chính mình, đủ một tô mì gói ngon thượng hạng. Nhà cậu, chỉ có mình cậu và mẹ cậu, ba cậu thì đã không còn....Nhưng cũng qua rồi, chả nhắc lại làm gì! Đúng không? Quá khứ hãy để nó trôi qua níu lại kéo lại cũng có làm mình vui lên đâu? Cậu nghĩ

"Ăn nhanh nhanh, kẻo trễ ngày đầu tiên đi học đó con!!" Mẹ cậu nói.

"A". Xì, do suy nghĩ gì không đâu. Cậu chạy một mạch đến trường trong sự hoang mang của mẹ mình. Lúc này, ranh giới giữa sự sống và cái đứng ngoài hành lang đang đợi cậu, con mẹ nó!

Chạy sắp vào lớp do không để ý nên lỡ đụng vào ai đó. "A" đau a. Mũi của tôi đại ca à!! Cậu ngước mặt lên, là một cậu bé khôi ngô tuấn tú nhưng mặc kệ có đẹp thế nào chạy đi rồi tính, sự sống của cậu... "Rầm" cả lớp trầm trồ nhìn nhau rồi nhìn Diệp Vân. Lòng cậu thầm nghĩ:

- Thầy vẫn chưa vào, làm chạy mất cả mạng, xì!

Sau đó, cũng chả ai để ý làm gì, tuổi trẻ mà.. Sau đó, cũng có một cậu bé vào, cậu này nhìn khôi ngô tuấn tú nhưng mặt cũng chả thoải mái. Mọi người nghĩ ngợi.

Lúc này, Diệp Vân nhìn sang thì thấy cậu ta, là lúc nãy, quên xin lỗi, mẹ cậu có dạy khi làm gì sai thì phải xin lỗi. Cậu biết điều đó, nhưng mà nói ra có hơi ngại. Thật đấy!

Lúc này, cô giáo đi vào kêu mọi người ngồi nơi nào mình thích một tí sẽ sắp xếp lại, mọi người vào chỗ rồi bắt đầu nhốn nháo cả lên. Lớp 6, vẫn chưa nghĩ ngợi gì cứ thích thì nói thôi. Cô bảo im lặng, cả lớp im lặng, tuy còn nhỏ nhưng ý thức không nhỏ.

Cô nói về các vấn đề kiểm tra, thể thao,..sau đó cô sắp xếp chỗ ngồi, đáng ra là thi tháng rồi sẽ xếp nhưng mà nhìn những đứa trẻ choai choai này nói rõ là QUÁ NHIỀU đi!

Sau đó, Diệp Vân cũng chả để ý, cậu nhà trung lưu nhưng cần phải học những gì đã đóng, tiền đóng không thể làm phí, vẫn nên là cố học! Cho nên cũng chả quan tâm ngồi kế ai. Nhưng mà, con mẹ nó, cậu da mặt dày nhưng mà hôm nay hơi khác, nghĩ sao mà cô có thể cho cái tên mình đụng trúng ngồi cạnh mình, thật xấu hổ...

Lần này, chỉ cần xin lỗi một tí là sẽ hết xấu hổ thôi, không việc gì phải như thế. Cậu quay qua, kéo áo hắn rồi nói: " Ha ha, thật xin lỗi hồi nãy do chạy không nhìn nên đụng trúng cậu, lần sau sẽ không đụng nữa". Hắn nhìn cậu một hồi rồi nói: " Cậu còn có lần sau, nếu lần sau cậu còn đụng tôi liền cho cậu không còn mắt mà nhìn". Rồi nhếch miệng, thật quỷ dị....

Cậu cười cười, rồi quay mặt. Suy nghĩ:

- Mới lớp 6 có cần vậy không? Mặt nhìn như muốn ăn mình ấy. (눈‸눈)

Hắn nhìn Diệp Vân bỗng cảm thấy khuôn mặt này thật thiếu đòn.

Sau khi học xong 2 tiết liền nghỉ giải lao. Cả lớp ùa ra như sóng biển, thật kinh hãi chả khác gì xem mẹ mua hàng sale, quả thật... Như phim. Thật mệt mỏi. Diệp Vân muốn về nhà đọc truyện hơn.

Cậu ráng lê lết mà ra tới căn tin, tuy mệt mỏi nhưng món ăn ở đây cũng không tệ, ngồi ăn không phải một mình cậu mà là có một cậu bạn cứ bám theo hỏi cậu tên gì, ở đâu, các kiểu làm cậu muốn đá cho cậu ta một cước, nhưng với sức lực của cậu, đá hắn phỏng chừng cậu còn đau lại. Hầy, thân thể này...yếu đuối quá.

Cậu ta nói cậu ta tên là Thanh Quan, nhưng nhìn mặt cậu ta không tệ, rất đẹp trai, nhưng cậu đảm bảo cậu là trai thẳng, do bị bà chị họ đầu độc cái gì đó gọi là đam mỹ, đọc cũng hay nhưng cậu đâu biết rằng đó là thanh thủy văn ít ra bà chị còn lương tâm.

Nhìn mặt bắt hình dong tuy không đúng nhưng mà cậu nhìn Thanh Quan rõ rất hiền, đáng yêu cho đến 1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày cậu ta vẫn bám lấy cậu. Hỏi cậu có coi bộ phim này chưa, thế còn đọc truyện này chưa, rồi cậu thích cô gái đó hông, còn cậu trai này thích không, cậu thề đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng cũng ngoại lệ, là Lưu Thích Phong.

Tên Lưu Thích Phong này tuy lần đầu gặp đã đụng cậu ta, mà mặt cậu ta chả khác gì cái mặt bị cho ăn cẩu lương, thật buồn cười.

Nhìn mặt tuy thối đần lúc nào cũng nghiêm nghị, mới lớp 6 mà bày đặt cái mặt như này, y như táo bón, con mẹ..

Tuy nói vậy nhưng tên này đẹp trai siêu cấp đẹp trai, gái vây quanh cậu ta mặt cậu ta còn thối đần ra ác liệt hơn, thế mà tụi con gái bảo là lạnh lùng, đẹp trai chói loá muốn mù mắt chó của họ.
 

Cậu cảm thấy thế giới này thật ấu trĩ. Mới lớp sáu thôi mà. Thật đáng sợ, lúc này, Thích Phong quay qua nói: " Tôi giúp cậu học". Cậu kiểu:" WTF?!" Rõ ràng cậu là học bá mà. Học bổ túc, giỡn cậu à?

Cậu ta ra hiệu nháy nháy mặt. Cậu cũng hiểu này rõ là trong phim có nhưng lúc đó là làm nhiệm vụ nguy cấp, yeah và đây là để trốn gái, unbelievable?

Hắn không chịu đựng nổi, nhéo eo cậu một cái. Diệp Vân hết hồn, cười cười gật đầu ngu ngu ngơ ngơ, đám con gái bĩu môi, thật là ca ca này được nam thần dạy học thật ghen tị a!

Nhưng trong đám đó có một cặp mắt đang loé sáng: Nhìn xem, một cặp đam mỹ a! Ai công ai thụ đây, ai công ai thụ đây.....cứ như vậy đến n lần.

Sau đó, cậu phải ngồi nghe cậu ta nói nhảm, tuy cậu thông minh nhưng mà chả khác nào nghe tụng kinh phiên bản nam thần nói cả. Lạy chúa, tha cho con đi! Đại ca, đừng nói nữa, thật nhức đầu của tôi mà!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro