Thời thanh xuân của ba cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời thanh xuân của ba cô gái

Có lẽ tuổi thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Từng khoảnh khắc đều trải qua một cách tự nhiên nhất. Là những suy nghĩ trẻ con, hồn nhiên. Và thậm chí là cả những lúc cảm nắng ai đó mà không dám nói ra. Thanh xuân không chờ đợi một ai, nó sẽ cứ trôi qua theo năm tháng. Vậy nên hãy làm những gì mà mình muốn, làm những gì mà trái tim mách bảo để thanh xuân không trôi qua một cách tẻ nhạt và xen lẫn cả sự hối tiếc.

Tuổi thanh xuân sẽ bắt đầu từ khi bước vào những năm tháng cấp ba đầu tiên....

Một buổi sáng trong lành như bao buối sáng khác, nhưng hôm nay đặc biệt một chút đó là hôm nay là ngày đi học đầu tiên tại một trường cấp ba của Nhi. Bỡ ngỡ xen lẫn một chút lo lắng. Đi học tại một ngôi trường mới, gặp các bạn mới, thầy cô mới, chắc hẳn ai cũng có cảm giác đó giống cô ấy.

Nhi - một cô gái 16 tuổi một độ tuổi sắp bước vào thời gian đẹp nhất của cuộc đời, những chắc điều đó chỉ xảy ra với các bạn cùng trang lứa khác, còn đối với Nhi thì chẳng có gì đặc biệt. Hazz, chắc các bạn đang thắc mắc rằng tại sao lại như vậy đúng không? Thực ra là do Nhi thi trượt một ngôi trường cấp ba nổi tiếng của thành phố vì vậy ngôi trường mà làm Nhi bỡ ngỡ và lo lắng như bây giờ là một ngôi trường dân lập với sự lựa chọn thứ hai sau khi trượt ngôi trường danh giá kia (là vậy đấy). Ngôi trường mà Nhi giờ phải học ở đó là ngôi trường có rất nhiều tai tiếng, vì vậy nên ngay từ buổi học đầu tiên Nhi đã thấy không vui rồi.

Buổi đầu tiên đi học, Nhi được gặp giáo viên chủ nhiệm, không như những lớp khác giáo viên chủ nhiệm đều là cô giáo nhưng lớp của Nhi lại là thầy giáo chủ nhiệm. Lần đầu tiên được gặp giáo viên chủ nhiệm, Nhi có một chút ấn tượng về thầy, đó là một người cao và khá là vui tính. Việc đầu tiên bao giờ cũng vậy đó là việc xếp chỗ ngồi. Chắc vì Nhi thấp nên được thầy giáo xếp cho ngồi bàn đầu tiên. Nhi ngồi cùng với hai bạn nữa một bạn nam và một bạn nữ. Ấn tượng đầu tiên của Nhi về hai bạn cùng bàn đó là; bạn nam thì mặt mũi khá khôi ngô với chiếc kính gọng đen, còn bạn nữ thì chắc có vẻ khá trầm tính và bạn ấy có một đôi mắt một mí khá ấn tượng. Nhưng điều đặc biệt hơn đó là nhìn bạn nam này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, những thắc mắc bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Nhưng rồi được một lúc thì lại biến mất, và Nhi dường như không còn quan tâm đến việc đó nữa.

Sang đến buổi học thứ hai, bỗng cậu nam bên cạnh nói với Nhi rằng: "Ngày xưa khi còn nhỏ cậu có học ở trường mẫu giáo XXX không? ". Giật mình, Nhi trả lời: "Có tại sao cậu biết". "Haha, ngày xưa mình cũng học ở đó đấy, cậu không nhận ra mình à, mình là Giang đây". Ồ, hóa ra là cậu bạn ngày xưa học cùng, bảo sao Nhi lại thấy cậu ta có chút gì đó thân quen nhưng mà lại không thể nhớ ra. Thế rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau. Dần dần hai đứa trở nên nói chuyện nhiều hơn. Vậy là cuối cùng Nhi cũng có bạn để nói chuyện ở những ngày đầu năm cấp ba tẻ nhạt này.

Chỗ ngồi hiện tại đang vui là vậy, bỗng dưng thầy giáo chuyển chỗ, lại chuyển Nhi đi chỗ khác. Lại một lần nữa Nhi phải tìm bạn mới, hazzz mọi chuyện đúng là không có gì vui vẻ đến với Nhi. Nhi được xếp ngồi giữa hai bạn nữ, mà bản thân Nhi cũng biết rằng hai bạn này chơi khá thân với nhau mặc dù họ cũng chỉ mới gặp nhau khi bước vào cấp ba. Một bạn tên là Trang và bạn kia tên là Hòa. Chắc chắn Nhi cũng cảm thấy rằng hai bạn kia chẳng ưa gì chuyện Nhi chuyển đến ngồi giữa hai đứa nó. Nhi cảm thấy rằng mình là người thật dơ khi ngồi ở đây. Nhưng biết làm sao giờ, là do thầy chuyển Nhi đến ngồi đó đấy chứ có phải lòng Nhi muốn vậy đâu.

Ngày qua ngày, chẳng ai nói chuyện với ai, chỉ có ra chơi họ đi chỗ khác và ngồi nói chuyện với nhau. Còn Nhi thì bơ vơ. " Cậu có thích EXO ko?", một câu nói của ai đó khá gần Nhi, nhưng thực ra Nhi không biết có phải câu hỏi đó dành cho mình hay không, bởi vì khi đó Nhi đang nằm gục xuống bàn vì mệt mỏi. Rồi câu hỏi đó lại được nhắc lại một lần nữa. Lúc này Nhi ngồi dậy và thấy một ánh mắt đang nhìn mình. Đó là cô bạn Linh ngồi ngay trên Nhi. "Cậu hỏi mình à?", "Ừ! Mình đang hỏi cậu đấy.", "Xin lỗi nhé, mình không biết là cậu đang hỏi mình. Thực ra mình là fan của EXO đấy". Vậy là Nhi đã tìm được một bạn có cùng chung thần tượng với mình. Đã là cùng một fandome thì làm bạn không phải là chuyện khó. Cuối cùng Nhi cũng tìm được niềm vui ở một chỗ ngồi đáng ghét này.

Vậy là Nhi và cô bạn Linh cùng fandome kia ngày càng trở nên thân thiết, còn hai cái đứa ngồi cạnh thì chẳng bao giờ nói chuyện với Nhi trừ khi lúc đó là tiết kiểm tra.

Hazz, đúng là người tính không bằng trời tính, hình như thầy giáo chủ nhiệm rất thích việc chuyển chỗ. Nhi cứ tưởng rằng cô lại bị chuyển đi đâu, những hóa ra không phải, người bị chuyển chỗ lần này không phải là cô mà là người ngồi cạnh cô đó là Hòa. "Lại là chuyển chỗ‼‼ Trời ơi sao đi học suốt ngày thầy chuyển chỗ thế". Đó là câu mà Hòa đã thốt lên khi bị thầy giáo gọi tên để xếp chỗ mới. Và người mà thầy giáo đưa đến thay thế chỗ của Hòa đó là Huy. Một cậu bạn khá manh khảnh và rất trắng. Lúc này trông Trang khá là buồn, bởi người bạn chơi thân với cô không còn ngồi cùng bàn với cô nữa.

Thời gian dần trôi qua, Trang và Hòa lúc này không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Không hiểu lí do tại sao lại như vậy nhưng mà một chuyện mà đến cả Nhi cũng không ngờ tới đó là dạo gần đây Trang rất hay nói chuyện với cô và Linh. Và dần hình như ba người họ thấy rằng họ có rất nhiều điểm chung, không chỉ nói chuyện hợp nhau mà ngay cả sở thích, thần tượng hay gu thời trang đều khá giống nhau. Một chuyện cứ như chẳng bao giờ xảy ra thì bây giờ nó đã xảy ra với họ. Ba người dần trở nên chơi thân với nhau, đi đâu cũng bộ ba, đến cả đi học thêm bên ngoài cũng phải ngồi với nhau. Vậy là từ đây Nhi bắt đầu thấy được cảm giác thanh xuân đã thực sự đến với mình.

Cho đến một hôm Trang nhắn tin trong nhóm chat riêng của họ rằng: "Mình vừa mới tỏ tình với Huy". "Ôi cái quái gì thế này", đó là tin nhắn mà cả Nhi và Linh nhắn đến cùng một lúc. Rồi Trang bắt đầu giải thích và kể rõ việc cô ấy tỏ tình với Huy như thế nào. Kết quả bất ngờ là Huy đồng ý. Chắc chắn rằng hai người này ngay từ đầu đã có cảm tình với nhau. Nhưng một dấu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Nhi là người ngồi giữa hai người họ mà lại không. nhận ra được điều này. Hazz, cái cô gái này thật là chẳng tinh ý gì cả.

Năm lớp 11, là năm mà nhà trường thành lập đội tuyển học sinh giỏi. Lớp của họ có rất nhiều thành viên đăng kí tham đội tuyển của các môn học khác nhau như: sinh, văn, tiếng anh... Nhưng ba đứa thì lại không có hứng thú gì với chuyện ôn đội tuyển cả, vì ôn đội tuyển học sinh giỏi thực sự rất khó khăn và mệt mỏi. Đó là cuộc chiến khắc nghiệt khi mà phải ôn cùng với các anh chị lớp 12. Nhưng một chuyện bất ngờ là thầy giáo chủ nhiệm có đề nghị Nhi và Linh tham gia đội tuyển vật lí, vì hai cô bạn này học cũng rất khá môn vật kí. Một phần nữa là thầy giáo chủ nhiệm chính là người ôn thi cho đội tuyển vật lí, nên thầy muốn hai bạn tham gia. Sau một hồi cân nhắc thì Nhi và Linh đã quyết định tham gia đội tuyển. Còn Trang thì cô ấy không tham gia ôn luyện đội tuyển nào cả. Vì thời gian ôn luyện đội tuyển dày đặc nên Nhi và Linh lúc nào cũng có mặt ở trên trường để ôn tập cùng đội tuyển.

Sau một thời gian ôn thi cùng với các anh chị lớp 12, vì là hậu bối nên Nhi và Linh được các tiền bối chỉ giạy cho rất nhiều. Một thời gian sau, Nhi thấy rằng mình có cảm tình với một tiền bối. Anh ấy có khuôn mặt rất khôi ngô, học rất giỏi, và rất soái ca. Thích là vậy, mặc dù rất thích anh ấy, nhưng Nhi chẳng dám nói ra. Nhi có kể chuyện này với Trang và Linh và được họ khuyên rằng cứ thử nói với anh ấy xem, biết đâu sẽ có hội. Thật sự thì Linh và Trang biết thừa rằng Nhi nó sẽ chẳng dám làm việc đó nên họ cũng chỉ khuyên vậy thôi. Cho đến một hôm, Nhi thực sự lấy hết can đảm để tỏ tình với tiền bối cùng với sự động viên của hai người bạn thân. Buổi chiều hôm đó khi các đội tuyển đều ra về, Nhi thấy tiền bối đang đứng một mình ở hành lang phòng học, lấy hết can đảm, Nhi định chạy đến để nói hết tình cảm với anh ấy, thì từ trong một phòng học bước ra, một tiền bối nữ chạy đến và ôm anh ấy. Lúc này, Nhi sững người và không nói được gì cả, tim cô như ngừng đập, đôi bàn tay run run, và đôi mắt không thể rời khỏi hình ảnh người mình thích cũng đang ôm người con gái khác. Thấy vậy, Linh bèn kéo Nhi ra chỗ khác:" Đi thôi, và đừng nghĩ gì cả nhé". Không nghĩ làm sao được cơ chứ, khi người mình thích lại thích một người con gái khác, và thậm chí còn chứng kiến cảnh tình cảm giữa hai người họ nữa. Kể từ đó, Nhi không còn thích ai nữa, cô chỉ chú tâm vào việc học, và dần cô cố gắng loại bỏ hình ảnh tiền bối ra khỏi tâm trí mình.

Họ được thầy giáo giao cho rất nhiều bài tập, vì vậy lúc nào họ cũng trong tình trạng tay cầm bút. Điều mà Nhi với Linh quên rằng vì quá tập trung ôn thi nên họ quên mất đi Trang đang rất cô đơn, vì không có nhiều thời gian như trước nữa, nên việc Nhi và Linh nói chuyện với Trang không còn nhiều. Họ cảm thấy rất có lỗi với Trang nhưng họ không thể làm gì trong thời gian này cả. Thậm chí khi Trang gọi điện thì chẳng ai nghe máy, mà nếu có nghe máy thì dều nói là đang bận ôn và sẽ gọi lại sau, nhưng tất nhiên việc gọi lại đó không xảy ra. Thực sự lúc này Trang rất giận họ, nhưng Trang vẫn luôn vui vẻ với họ và không tỏ rõ thái độ giận dỗi, vì Trang hiểu rằng họ đang bận ôn thi, họ không nói chuyện nhiều với mình không phải vì họ không muốn mà vì họ thật sự bận.

Ngày thi học sinh giỏi đã đến, tối hôm trước khi ngày thi diễn ra Trang đã gọi điện và chúc Nhi với Linh thi tốt. Những lúc như thế này, một lời chúc từ bạn thân thật là không có gì có thể sánh bằng. Và rồi kết quả đã có, Nhi và Linh đều đạt giải bù đắp lại những cố gắng của họ, thậm chí là suýt chút nữa họ mất đi người bạn thân. Thi xong có giải là có thưởng, Nhi và Linh đã rủ Trang đi ăn uống. Họ đi chơi với nhau rất vui vẻ và Trang đã nói hết tất cả những suy nghĩ của cô trong khoảng thời gian mà Nhi và Linh đang ôn thi. Họ đã cho qua tất cả và lại vui vẻ với nhau.

Thế rồi, những năm tháng lớp 10 và 11 cứ thế mà qua đi, họ luôn bên cạnh nhau, không chỉ trong lúc học ở trường mà còn những lúc cả ba đi chơi hay đi học thêm bên ngoài. Một ngày có 24 tiếng thì họ gặp nhau 12 tiếng, bởi vì cấp ba học nhiều cả ở trường lẫn bên ngoài, nên họ gặp nhau nhiều là vậy đấy.

Lớp 12 đã đến, nhanh thật đó. Đây là năm học có thể coi là khắc nghiệt nhất mà họ phải trải qua trong quãng đời học sinh. Một năm học rất bận rộn khi họ phải đối mặt với việc ôn thi đại học. (Và một điều có vẻ như không liên quan lắm đó là Trang và Huy vẫn yêu nhau). Họ bận rộn với việc học suốt ngày, học trong tiết học là lẽ đương nhiên, nhưng ngay cả giờ ra chơi họ cũng lao vào luyện đề, ôn lý thuyết. Thật sự rất vất vả. Bây giờ câu chuyện họ nói với nhau không giống như trước kia nữa, mà toàn là những chuyện liên quan đến bài học. Nhưng có một chuyện mà họ cũng khá là lo lắng đó là chuyện chọn ngôi trường đại học. Họ luôn có ước mơ rằng sẽ học cùng một trường đại học với nhau, ở cùng một nhà trọ với nhau, đi chơi với nhau. Những ước mơ đang dần lớn lên trong họ, và từ đó họ càng quyết tâm hơn.

Ngày đăng kí trường đại học đã đến, và một điều mà các bạn trong lớp hay thậm chí là thầy giáo chủ nhiệm cũng đoán ra được, đó là việc mà Trang Nhi Linh cùng đăng kí vào một trường đại học.

Cuối cùng ngày thi đại học cũng đã đến, Nhi cùng với Trang và Linh rất quyết tâm, họ dường như đã có những mục tiêu được vạch sẵn ra để phấn đấu. Trải qua những ngày thi gian khó và căng thẳng. Hầu hết các học sinh đều không còn chút sức lực nào nữa. Và ngày quyết định cuộc đời cũng đến, đó là ngày công bố điểm đại học và danh sách trúng tuyển. Một điều mà chẳng ai mong muốn đã xảy ra với ba cô gái đầy ước mơ và hoài bão kia, đó là việc chỉ có mình Nhi là trúng tuyển vào ngôi trường mà cả ba cùng đăng kí. Sau khi biết điều này, không chỉ có Trang và Linh sốc mà ngay đến cả bản thân người trúng tuyển là Nhi cũng rất sốc. Nhi không dám gọi điện cho hai người bạn kia, nhưng trong thâm tâm Nhi thực sự muốn an ủi họ, vì ngay đến bản thân Nhi cũng không ngờ là điều này lại xảy ra, vì cả ba đã thực sự rất cố gắng. Và rồi Nhi đã làm điều đó, Nhi đã gọi cuộc gọi nhóm và cả Trang và Linh đều bắt máy. "Ư ư ư...", đó là tiếng mà Nhi nghe thấy đầu tiên khi Trang và Linh nghe máy. Trang và Linh đang khóc, họ khóc rất to, Nhi cũng khóc. Ba người chẳng nói gì cả, chỉ khóc mà thôi. Và rồi người lên tiếng đầu tiên đó là Trang, Trang vừa nói vừa khóc, tiếng nói nghe thật đau buồn:" Phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ". Chẳng ai nói gì cả vẫn chỉ khóc mà thôi. "Tại sao lại như thế chứ, tao không đi học một mình đâu", cuối cùng Nhi cũng lên tiếng. Rồi cả ba lại khóc. Cuối cùng khi bình tĩnh lại, họ bắt đầu nói chuyện với nhau và cùng nhau nghĩ ra giải pháp cho chuyện này. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Trang quyết định nộp nguyện vọng đợt hai vào một ngôi trường đào tạo quốc tế, còn Linh thì nộp nguyện vọng vào một ngôi trường đại học khác. Vậy là ba người bọn họ mỗi người một trường. Còn việc họ sẽ ở trọ với nhau, sống một cuộc sống sinh viên xa nhà với nhau đương nhiên sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Giờ đây, mỗi đứa một nơi, mỗi đứa đều có cuộ sóng sinh viên khác nhau những họ vẫn không quên nhau, mãi mãi là bạn thân. Nhóm chat của ba đứa vẫn hoạt động bình thường, thỉnh thoảng facetime kể chuyện cho nhau nghe về crush hay cuộc sống của nhau.

À quên, còn chuyện tình yêu của Trang và Huy thì đã kết thúc kể từ sau khi thi đại học. Vì quá chú tâm vào việc ôn thi nên hai người họ dường như không còn thời gian riêng tư cho nhau nữa. Nhưng hai người họ vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau, và hỏi thăm nhau.

Mặc dù là vậy, nhưng các bạn biết đấy, tình yêu cấp ba chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, hãy cứ yêu và trân trọng điều đó. Hãy mạnh mẽ và tỏ tình với crush mà mình thầm thương trộm nhớ nhé, biết đâu người đó cũng thích mình thì sao, giống như Trang đó. Đừng vì ngại ngùng hay bất cứ điều gì làm cản trở việc bạn nói thích một ai đó để rồi nó làm mất đi cả một quãng thanh xuân tươi đẹp ấy. Mỗi chúng ta ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp đáng nhớ. Hãy làm cho thời thanh xuân của bạn trở nên thật tuyệt, để rồi khi nó qua đi, khi bạn nghĩ lại về nó, bạn sẽ chỉ mỉm cười mà không có một chút hối tiếc nào cả.

Tình bạn cũng vậy, hãy cố gắng giữ gìn những người bạn thân của mình nhé. Đừng đánh mất họ, vì họ chính là động lực để bạn có thể vững bước trên con đường mà mình đã chọn nhé. Tất nhiên, sẽ có những lúc các bạn cãi nhau, nhưng mà hãy cố gắng giữ bình tĩnh, xem xét lại những gì mình đã nói ra, hay những hành động mình đã làm với nhau, để rồi cho qua đi tất cả mà vui vẻ với nhau nhé. Đừng để bạn thân trở thành bạn thân cũ.

Thanh xuân đến và đi rất nhanh. Vì vậy hãy cố gắng làm cho cho nó trở nên thật tuyệt vời nhé!

                                                                                                                                         - Weed -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro