Phần Bốn: Câu chuyện viết lên thanh xuân của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một cô gái ảm đạm, giản dị, là một sinh viên nghèo. Cô luôn phấn đấu hết mình, cô học giỏi và chăm chỉ. Đối với mọi người cô là một đứa con gái hoàn hảo về thành tích học tập, nụ cười duyên dáng, đôi mắt đen láy trong trẻo! Cô là người trong mơ bao chàng trai yêu thích.

Anh là một công tử giàu chính cống, nghịch ngợm, thành tích khá giỏi. Anh không cần phải làm gì cũng có thảm đỏ trải sẵn và đợi anh tới bước đi trên nó. Anh hơn cô một tuổi và học cùng trường. Mỗi ngày anh chỉ lo chơi và chọc ghẹo người khác.

Rồi một ngày, cuộc gặp gỡ của anh và cô được gọi là định mệnh đã đến. Anh gặp cô trên một con đường đông nghịt và kẹt xe. Vì nghèo cô cũng phải đi làm thêm để đủ tiền chi tiêu cho mỗi tháng, cô đạp xe đến quán cafe Nendou Toco Cafe. Hôm nay cô đi làm muộn, cô phải phóng xe thật nhanh để vượt đèn đỏ không thì muộn giờ mất.

- Kíttt...!! - Đèn xanh đã chuyển thành đèn đỏ từ khi cô đi tới vạch trắng, cô phải dừng lại với vẻ mặt bực dọc - Những lúc thế này sao mà đèn đỏ chạy lâu vậy chứ?!.

- Này em em ơi! Đường Tạ Tế Lễ ở đâu vậy em - Giọng của anh vang lên từ phía sau lưng cô.

Cô nghĩ rằng tên này bị đui chắc?! Không thấy bảng chỉ đường ghi chữ Đường Tạ Tế Lễ ở bên phải đấy sao? Đang vội thế mà gặp mấy người này thì tức chết. Hay là có ý chọc ghẹo đây.

- Ở kia kìa anh - Cô nghiến răng chỉ tay về phía bảng chỉ đường.

Hết đèn đỏ, cô phóng thật nhanh để không phải nhìn thấy tên mặt lì đấy nữa. Đến khúc rẽ vào đường Tạ Tế Lễ cô đi thật chậm vì nghĩ rằng anh đã rẽ vào đường đó rồi. Nhưng ai lại ngờ rằng anh chỉ đang cố chọc ghẹo cô. Sau khi chuyển đèn xanh, anh lại lẳng lẽ đi theo cô để nghĩ ra trò đùa thứ 2.

- Em ơi, nãy anh đùa thôi! Em có biết quán Nendou Toco Cafe ở đâu không?! Anh đang cần tới đó! - Tiếng nói của anh vang lên như chọc ghẹo cô.

Sao tên này cứ lẽo đẽo theo mình hoài vậy, bộ bị điên hay gì?! Đang vội mà gặp phải thằng cha này chắc muộn giờ mất. Quán Cafe đang ở trước mắt rồi, chỉ có mấy đứa đui mới không thấy.

- Về nhà bảo bác sĩ khám mắt cho anh đi, tôi đang vội! - Nói rồi cô vội vã đạp xe đến quán. Còn anh thì còn đang ngơ ngác vì câu nói của cô.

- Trễ 30s, phải lẹ thôi - Cô ngã chân chống dựng xe ở một góc rồi chạy nhanh vào quán, may là mấy chị phục vụ quán không chửi cô mà chỉ cười nhẹ rồi bảo cô đi thay đồ - Phù... May là các chị tốt tính.

- Thay đồ xong rồi hả? Tới phục vụ bàn số 2 đi em - Tiếng chị phục vụ hối hấp cô. Cô vội vàng chạy tới bàn số 2.

- Dạ quý khách dùng gì ạ? 

- Bán cho tôi nụ cười của em!

Cô nhận ra ngay đó là tên chọc ghẹo cô ban nãy. Cuộc sống thật bất công mà, gặp ai không gặp lại gắp hắn.

- Trái đất tròn ghê ha? Tiếc là em không bán nụ cười, anh có thể lấy nụ cười của cô phục vụ kia - Cô chỉ tay về phía chị phục vụ mập thù lù và nở một nụ cười nham hiểm.

- À thôi! Cho anh ly cà phê không đá ít đường.

Cô chạy tới các chị phục vụ để đưa thực đơn. Cô thấy anh đăm chiêu nhìn qua cửa sổ với vẻ mặt thư giãn nhưng đâu đó trong mắt anh lại gợn lên nét buồn bã vô tận, anh đang suy nghĩ gì đó chăng?! 

- Cà phê không đá ít đường của quý khách đây ạ! - Giọng nói của cô như thức tỉnh anh sau một cơn mê màng không có lối thoát.

- Xe cộ ngoài đường ồn ào quá nhỉ? Tại sao người ta phải hấp tấp như thế? - Anh hỏi cô với giọng điệu trầm ngâm như còn say giấc - Xin lỗi! Nhưng liệu em có thể ngồi xuống đây nói chuyện với tôi không?

Cô nhìn anh với khuôn mặt ngạc nhiên. Câu hỏi của anh thật lạ lùng làm sao? Ngoài tính cách nghịch ngợm ra anh còn có mặt khác sao? Vì sự tò mò của mình, cô ngồi xuống và nói chuyện với anh.

- Này cô gái! Em là người đầu tiên làm anh phải bối rối đấy, thử đổ anh một lần không được sao? - Anh chống cằm hỏi cô, khuôn mặt soái ca này chẳng phải đã làm đổ bao nhiêu cô gái đây sao. 

*Thật ra cô và anh đã gặp nhau trước đó tới mấy lần. Lúc đi dạo trong trường, cô và anh có đụng mắt nhau vài lần nhưng cô không để ý anh mà chỉ lo nhìn ngắm vẻ đẹp của những bông hoa mới nở. Anh đã để ý đến cô rất rất nhiều, nhưng cô không hề để ý anh một lần nào cả. Trớ trêu! Có một lần cô đang vội đi đến lớp học thì gặp anh, anh đứng ngáng đường cô không cho cô đi qua. 

- Tránh ra! Tôi cần vào lớp, nếu không có việc gì làm thì đừng ngáng đường tôi nữa. - Khuôn mặt đỏ ngầu lên vì bực tức của cô hiện rõ.

Cô húc cả anh làm anh suýt ngã. Cô bỏ đi không hề nhìn lại người con trai đang đá vào tường trong khuôn mặt sôi sùng sục vì không tiếp cận được cô.*

- Đừng làm tôi phải tức cười! Tôi không thích anh và không bao giờ có khái niệm tôi phải đổ anh. Bao nhiêu cô gái ngoài kia đang nhắm tới anh vậy nên anh đừng có nhắm tới tôi. Tôi có rất nhiều việc phải làm và quan trọng nhất là việc học, nếu hết chuyện để nói rồi thì tôi xin phép. - Cô đứng dậy bước đi với khuôn mặt đầy sự lạnh lùng. Cô ghét anh, có lẽ vậy!

- Thật vậy sao? Em không thích tôi à? Tại sao vậy? - Anh thật sự sốc vì câu trả lời của cô, trong đầu anh bây giờ đầy rẫy những câu hỏi vô lý.

Cô dừng bước chân, quay lại và ngồi xuống ghế. Nhìn cô bây giờ không phải đang vui vì thoát bỏ được anh. Khuôn mặt cô rất nghiêm túc, đâu đó trong mắt cô có một nỗi buồn và một nỗi hận dành cho anh và có cả một tình yêu sắp cạn.

- Thật ra là có đấy, tôi từng thích anh! Nhưng đó là lúc sai thời điểm, anh không thích tôi. Anh có nhớ cô gái anh đã từ chối năm xưa không? Tôi nghĩ là anh nhớ, vì chuyện đó làm gì có chuyện anh quên được nhỉ? 

- Em... - Lúc này những câu hỏi của anh cũng đã được giải đáp, anh thẫn thờ như người sắp chết. Anh thấy hối hận, anh thấy sai lầm, anh thấy mình tệ! Nhưng mà dù bây giờ có như thế nào thì cũng đã là quá muộn màng đối với anh và cô và cả tình yêu sắp cạn của cô và tình yêu sắp nở của anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu như muốn khóc, nhưng cảm giác khóc không ra nước mắt là thế nào?.

- Vậy là anh biết tại sao anh bị tôi từ chối rồi nhỉ! Sau này tôi nghĩ anh nên tránh xa tôi ra. Tôi không thích anh, nếu anh biết điều thì tôi mừng lắm! - Cô đứng dậy đi tới các chị phục vụ và xin nghỉ sớm bỏ lại anh đằng sau đang thẫn thờ nhìn từng bước cô đi. Lần thứ hai cô bỏ rơi anh và cũng là lần cuối cùng cho quá khứ anh bỏ rơi cô. Anh muốn cô đổ anh một lần? Cô đã đổ anh rồi đấy thôi.

Cô đạp xe đi về, anh vẫn ngồi đó và nhìn cô. Nhìn từng phút chiếc xe của cô lăn trên đường và đi ra xa hơn, anh nhìn cô đến khi chỉ còn là dấu chấm đen và khuất bóng dần dần. 

*Ba năm trước, anh và cô cũng học cùng trường. Lúc đó anh cũng giống như bây giờ, vẫn nghịch ngợm và thích chọc ghẹo người khác. Còn cô lúc đó và bây giờ khác nhau, lúc đó cô còn lo chơi không chịu học. Cô gặp anh là đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì anh là chàng trai nổi tiếng nhất trường, người hoàng tử trong mơ của mọi cô gái. Có những lần mắt anh và cô cũng va chạm nhau, anh cười nhẹ với cô, cô tưởng anh cũng thích cô như cô thích anh! Cô ngày nào cũng mơ mộng về anh. Vào một ngày, cô quyết định viết thư tình gửi cho anh và mong anh sẽ chấp nhận nó. Cô đưa cho anh bức thư tình cô viết giữa sân trường làm cho ai cũng chú ý.

- Ôi dào, thời nào rồi còn viết thư tình cơ đấy! - Anh cười nhếch mép và giở giọng nói khinh bỉ cô. Anh dơ bức thư tình cô viết lên và đọc to cho toàn trường cùng nghe. Bao nhiêu ánh mắt nhìn về cô, ánh mắt tiếc nuối, họ thương hại cô cũng đồng thời cười chê cô. Anh cầm bức thư tình và xé nát nó ngay trước mặt cô.

Khốn nạn thật mà! Anh làm cô choàng tỉnh với bao mơ mộng còn chưa hết. Tại sao lại sớm như vậy! Cô còn tưởng anh cũng thích cô. Cô nhận ra rằng những lần gặp nhau, anh cười nhẹ với cô một cái! Thật ra không phải vậy, anh cười vì anh khinh bỉ cô, chẳng qua chỉ là do cô tưởng tượng ra cả. Ngay tại đây, giữa sân trường này cô đã phải chịu một nỗi đau rất nặng không phải muốn xóa bỏ là được. Từ ngày hôm đó, cô quyết định tránh xa anh. Mỗi lần đi qua anh, cô vẫn thấy anh cười nhẹ với cô, trước đây cô thấy nó đẹp nhưng sao giờ cô thấy nó thật kinh tởm, đó vẫn là nụ cười khinh bỉ và thương hại anh dành cho cô sau chuyện đó. Sau chuyện đó, cô chỉ biết vùi mình vào học tập để quên đi chuyện lúc trước. Nhưng, một chuyện tình không phải muốn quên đi là quên được, cái yêu đầu tiên cô dành cho anh vẫn chưa hề vụt tắt, cô vẫn âm thầm thích anh với ngọn lửa tình yêu sắp tắt trong lòng cô, cô vẫn luôn chờ ngày ngọn nến đó tắt thật sự. Vào một ngày nọ, cô đạt được giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh và được thầy cô mời lên bục để khen thưởng và anh cũng thế, anh đạt giải ba học sinh giỏi cấp huyện, anh đứng ngay bên cạnh cô. Sau khi được trao thưởng xong, cô liều giật cái micro trong tay hiệu trưởng và nói trước toàn trường nghe.

- Anh Hùng! Tôi biết anh đạt giải này không phải do sức lực của anh, anh giàu tôi biết mà! Tôi đâu thể nào quên được cái ngày anh từ chối tôi, tôi không buồn vì chuyện đó đâu vì tôi khác những cô gái khác, cảm ơn anh mang đã mang đến cho tôi lý lẽ để sống. Anh không cảm thấy khổ cho ba mẹ anh à, thay vào ăn chơi tại sao anh không lo học. Anh nên cảm thấy may mắn đi, tôi đã vì anh mà giật cái micro của hiệu trưởng đấy! Cố lên nhé. Chào anh! - Cô bước xuống bục rồi đi về, trên miệng cô là cái nhếch mép dành cho anh.

Từ đó anh không còn gặp cô nữa, muốn tìm cũng không thể thấy. Vậy mà ba năm rồi, anh mới gặp lại cô vậy mà anh không thể nhớ cô đến khi cô nói chuyện đó với anh. Nhưng anh à, những gì mất mát và đau khổ cô đã từng chịu thì cô cũng đã trả lại cho anh và giường như còn hơn lúc trước. Suy cho cùng ba năm trước cô đã làm tất cả để được anh quan tâm, ấy vậy mà cô càng làm thì cô càng đau khổ. Sau một lúc cô từ chối anh ở Nendou Toco Cafe và đi về, trời đã mưa rất to giống như nó đang thương hại anh vậy, nó tiếc cho cuộc tính đang còn dang dở của anh. Hoa phượng dù có nở cũng sẽ tàn huống chi là tình yêu. Cô và anh khác nhau, anh ở một thế giới còn cô chỉ thui thủi một mình trong bóng tối. Cô thầm cảm ơn anh từ bóng tối vì anh đã gặp lại cô, cảm ơn anh vì anh đã yêu cô, cảm ơn anh vì anh đã làm cho ngọn lửa tình yêu sắp tắt của cô tắt hẳn. Cô yêu anh! nhưng đó là lúc trước. Anh yêu cô! Nhưng đó là bây giờ. Lịch sử không thể nào lặp lại 2 lần.

Nắng bỏ đi, nắng không về nữa. Dốc cạn lòng mà chỉ thấy những cơn mưa...

                                                                                                      Phương Uyên, 12/6/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro