Phần Hai: Cuộc sống của bạn như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ trong một ngày bạn bị chịu bao nhiêu là nỗi nhục chưa? Chắc chắn là rồi! Kiểu như tất cả tai họa trong một lần đều ập xuống đầu bạn với vận tốc 500km/h vậy. Có phải thế giới đã quay lưng với bạn? Không đâu, thật ra chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo và may mắn cả đời. Có phải những tỷ phủ ở khắp nơi trên thế giới đều giàu từ khi sinh ra!? Những tỷ phú giàu từ khi sinh ra chỉ chiếm 5% thôi. Số % còn lại là do họ cố gắng gây nên sự nghiệp mới có ngày hôm nay, đó là bởi vì thế giới vẫn chưa quay lưng với họ, thế giới vẫn luôn cho họ rất nhiều cơ hội dù là nhỏ nhất. Phần trước tôi có nói rồi, chừng nào thế giới còn vô tình thì bạn không thể vượt trội được. Thế giới luôn cho chúng ta cơ hội nhưng lại rất vô tình, nó cho chúng ta hi vọng rồi lại cho chúng ta bị ăn mòn trong vô vọng và đau khổ. Chẳng phải nó đối lập nhau sao!? Kiểu hoạt động của nó là "vừa đấm vừa xoa". Phải! Thế giới cho bạn cơ hội để bạn tự đứng lên và thay đổi chính thế giới này chứ nó không giúp bạn thêm bất kì việc gì. Mỗi khi đối mặt với thử thách, điều bạn cần làm là tìm một lối đi chứ không phải lối thoát. 

Không phải là tôi lạc trôi so với đề, nhưng đây là một phần quan trọng trong cuộc đời cũng như thanh xuân của bạn. Trước khi thanh xuân của bạn kết thúc thì bạn hãy làm những điều mà bạn muốn làm, đi những nơi bạn muốn, sống một cuộc sống bạn ao ước. Nhưng chưa dừng ở đó! Ở đời, không phải cứ thứ gì bạn thích là có được.  Thế giới hay là ông trời gì đó cũng sẽ không giúp bạn làm điều mình thích nếu như bạn không tự cố gắng. Tôi đã từng gục ngã nhưng tôi không bỏ cuộc ! Vì bỏ cuộc thì bao cố gắng không phải đổ sông đổ biển hay sao? Sao phải lo lắng về những thứ bạn không thể thay đổi? Hãy buông bỏ và tiếp tục tiến lên, vì cuộc sống không chờ đợi ai cả!

Cuộc sống có quyền đẩy ngã bạn nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục bước là quyền của bạn. Nếu nhìn đời bằng một con mắt bi quan, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra được giá trị thật sự của cuộc sống. Nếu như bạn đã đi được nửa quãng đường thì mắc mớ gì bạn không có quyền đi tiếp nửa quãng đường còn lại. Cho nên, tôi khuyên bạn, làm việc gì hãy làm tới nơi tới chốn, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Khi bạn hoàn thành công việc của mình thì bạn đã bớt đi được một chặng đường khó khăn trong cuộc đời và cả thanh xuân tươi đẹp của bạn. Cuộc đời có những nỗi đau rất đáng sợ nhưng đáng sợ hơn cả là vô cảm với nỗi đau của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro