Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt cậu vô hồn, cậu nói mình chết rồi. Gương mặt cậu ỉu xìu, không chút sức sống, cậu nói mình không thể yêu bản thân mình nữa. Nhìn thấy cậu như vậy, tôi đau lòng biết bao.

Cậu đã mắc sai lầm, rồi lại sai lầm, rồi thêm sai lầm nữa, cứ như vậy, đến lần này, cậu không thể quay đầu, đành phải chấp nhận hậu quả cho những sai lầm của cậu. Tôi cứ liên tục nói không sao đâu, cậu không đáng bị như vậy. Nhưng những lời đó, tôi biết, chẳng tác động được xíu nào tới tâm hồn đầy giông bão của cậu lúc này.

Đau khổ, suy sụp, cậu rạch tay mình. Tôi chả thấy bất ngờ lắm. Vì tôi đã từng như vậy mà. Tôi biết nói gì đây? Tôi có nói gì, tâm trạng cậu vẫn tồi tệ như vậy. Thế là tôi im lặng. Và rồi tôi để mặc cậu một mình, để cậu cảm thấy tồi tệ và đau khổ hơn nữa.

Tôi có phải bạn thân cậu không đây?

Tôi chẳng nhận ra bản thân mình nữa. Lúc cậu suy sụp nhất, tôi lại không biết phải làm gì. Tôi nói được dăm ba câu vô nghĩa, toàn những điều cậu chẳng muốn nghe, tôi quyết định sai lầm, khiến mọi chuyện tệ hơn. Tôi cứ để mặc cậu, một cách cố ý.

Tưởng rằng, tôi đã chẳng cảm thấy gì nữa...

Nhưng không, tôi đau lòng lắm. Trong lúc này, người duy nhất làm cậu vui vẻ, bình tĩnh lại là người yêu cậu - người cậu cũng chẳng yêu mấy, hời hợt và nhạt nhoà, trực tiếp liên quan tới cơn khủng hoảng cậu đang phải chịu, chứ không phải bạn thân cậu- người đã cùng cậu trải qua mấy năm bên nhau, bao nhiêu buồn vui đan xen, lắng nghe và chứng kiến sự thay đổi của nhau. Oh, vị trí của tôi lúc này, đã không còn là thứ nhất nữa rồi.

Nhìn cậu chỉ vui vẻ, chỉ cười đùa khi ở bên cạnh cậu ta, còn với tôi lại lành lạnh, mất hồn, chết lặng, tôi thật sự quá đau lòng. Ngày mà cậu bảo cậu chết rồi, một phần của tôi cũng đã biến mất theo.

Tôi nào có thể trách cậu. Tôi không nói gì khiến cậu vui vẻ, chỉ toàn những lời cậu không muốn nghe, làm mọi chuyện tồi hơn. Tôi cũng chẳng quá sốt sắng khi nghe cậu nói rạch tay, không ăn không ngủ, chẳng cuống cuồng mà còn thản nhiên đến lạ. Sao tôi trách cậu được?

Chẳng biết, sau chuyện này, chúng ta có còn trở lại như cũ được không? Tôi biết thứ gì đó giữa chúng ta đã mất đi. Và tôi không lấy lại được. Tôi thấy mình, không xứng đáng làm bạn thân của cậu.

Hoá ra, tôi vô tâm đến vậy. Tôi chẳng phù hợp cho bất cứ sự gắn kết lâu dài nào.

Không nỡ rời xa cậu, nhưng có một sự thật tôi đang phải đối mặt: tôi là con người vô tâm. Với tất cả mọi người, tất cả mọi thứ. Tôi chẳng biết, liệu mình có thể sửa chữa điều đó không?

Tao nhớ chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro