Bố tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi là một bộ đội, năm nay đã ngoài bốn mươi rồi. Ông làm nghề này cũng đã lâu lắm, là nghề duy nhất ông làm trong đời.

Như bao người chiến sĩ khác, bố tôi là một người anh hùng của tổ quốc.

Nhưng ông đã không từng là người anh hùng của tôi trong nhiều năm.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn thấy bố mẹ mình xảy ra tranh cãi. Mẹ luôn là người yếu thế hơn, nên tôi thương mẹ, còn bố tôi, lúc đó chẳng khác nào những người xấu trên ti vi cả, ánh mắt đáng sợ, khuôn mặt cau có, đôi tay gân guốc chỉ chực vung lên đập phá đồ đạc bất kì lúc nào.

Nhiều năm trôi qua, tôi chai lì với những cuộc cãi vã của bố mẹ. Tôi chẳng còn khóc, còn sợ tiếng đồ đạc bị đập phá, chẳng quan tâm xem bố mẹ đang cãi nhau vì điều gì.

Tôi thờ ơ với những cuộc cãi vã, rồi cũng thờ ơ với chính con người bố. Chẳng bao giờ tôi nói câu "con yêu bố", chẳng bao giờ chủ động gọi điện hỏi thăm bố khi đi xa, chẳng bao giờ quan tâm bố thế nào.

Có lẽ hình ảnh bố là người xấu đã ghim trong tâm trí tôi quá lâu, nên khi bố yếu đuối, mềm mỏng với tôi, tôi lại cự tuyệt.

Hôm ấy, bố mẹ tôi về muộn. Như mọi lần, tôi vẫn ngồi trên phòng, bố mẹ lên thì sẽ chào. Nhưng không như bao lần khác, bố lên phòng tôi, gằn giọng:
- Sao con không xuống chào bố mẹ?

Thường thì, bố chỉ hỏi những câu như vậy khi say, nên tôi gạt phăng đi. Tôi cau mày, khó chịu bảo bố say rồi, đừng nói nữa.

Nhưng tối đó bố tôi không say.

Ngày hôm sau, bố bắt xe lên đơn vị để tiếp tục công tác. Trước khi đi, bố ôm hai chị em và nói lời chào. Tôi bất chợt ngẩng lên nhìn.

Mặt bố chi chít những vết xước, sẹo. Đôi mắt bố đỏ ngầu, những nếp nhăn hiện rõ. Đột nhiên tôi lặng người. Sao bao lâu nay, tôi chưa từng nhìn thấy? Có phải, tôi đã quá vô tâm? Tôi chưa bao giờ nhìn bố đủ gần ư? Những vết tích của tuổi tác và khó khăn ấy, vẫn luôn ở đó sao?

Chính lúc ấy, tôi mới nhận ra: bố chưa từng là người hùng của tôi.

Hay, tôi chưa từng cho bố cơ hội để làm vậy.

Cái chau mày, thái độ khó chịu, những câu nói tổn thương và sự vô tâm, tôi không bao giờ có thể lấy lại được. Ngày đó, bố thực sự không say.

Nhưng ngày đó, cả những ngày trước đó nữa, bố đã đau lòng thế nào khi cố gắng quan tâm, thân thiết với đứa con gái ông yêu thương hết mực, đứa con gái luôn coi ông là kẻ xấu trong mắt nó.

Tôi chưa từng có một bài văn kể về bố. Tôi chưa từng nói với ai rằng tôi yêu bố rất nhiều, tôi hối hận rất nhiều, rằng tôi mất quá lâu để nhận ra lỗi lầm của mình, rằng quá lâu, mới thấy một người anh hùng luôn che chở, bảo vệ, yêu thương mình.

Trời đã tối rồi, nhưng bố không ở đây và không lên phòng tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro