14. Tình bạn lạ kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thế lực nào đó đã nắm chân Viên Ngôn lại, ngăn nó chạy tiếp. Chiếc xe vẫn điên cuồng lao đến chỗ nó, dường như nó muốn kết thúc cuộc sống nhàm chán của mình bằng cách tự tử. Mà nếu làm vậy thì Viên Ngôn có nghĩ đến chị nó không?

Đáng tiếc là không!

Con bé nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng đón nhận cơn đau khắp người, một cơn đau sẽ khiến nó chẳng thể nào mà mở mắt ra được nữa, một cơn đau nhẹ nhàng đưa nó lên trời đoàn tụ với mẹ nó. Xui thay, ông trời đã không cho nó một cơ hội để làm thế!

"Két"

Có thứ gì đó không ổn. Chiếc xe dừng lại đột ngột. Viên Ngôn mở mắt, cô thấy người tài xế bước ra từ trong xe với khuôn mặt giận dữ. Huyết Lệ Băng chỉ chờ có thế, cô nhảy đến chỗ em gái và "thưởng" cho nó một cái tát ngay giữa mặt.

"Chát"

-Em có bị ngu không đấy? Tự dưng chạy ra giữa đường làm gì vậy? Em muốn chết à?-Huyết Lệ Băng mắng nó, đôi mắt cô đỏ hoe.

Nó ôm má nhìn chị. Chị nó khóc, nó cũng khóc. Hai chị em ôm nhau đứng giữa đường mà khóc. Người người qua lại nhìn hai đứa như sinh vật lạ. Nhà không có ở, sao ra đây đứng khóc làm gì?

Viên Ngôn dìu chị mình xuống ghế đá, thi thoảng cô khẽ liếc sang Huyết Lệ Băng xem chị còn giận mình không. Ai ngờ ngay lần đầu tiên đã bị bắt gặp, Viên Ngôn xấu hổ quay mặt đi, trông nó hệt như một tay trộm quèn, luống cuống và bối rối khi bị phát hiện!

————————————————————

Chủ Nhật là ngày nghỉ cuối cùng để bắt đầu sang thứ Hai. Nhóm của Ly Châu vừa mới xem phim về, bây giờ cả đám đang đi dạo trong công viên, trên tay mỗi đứa là một cây kem với đủ màu sắc khác nhau. Ngang qua ghế đá, Thẩm Yên Nhiên phát hiện thấy Huyết Lệ Băng và một người nào đó đang ở đằng xa. Cô vỗ vai Dạ Hoa Nhã, thông báo:

-Hình như là lớp phó lớp kế bên đúng không?

-Thế hả? Lại xem thử coi!-Dạ Hoa Nhã tranh thủ Thẩm Yên Nhiên quay đi liền liếm một ít kem trên tay cô.

-Này này, cậu vừa mới liếm kem của tớ đó hả?-Thẩm Yên Nhiên bắt quả tang được tên trộm lén lút, cô la lên ầm ĩ.

-Tớ muốn thử vị mới đó mà!-Cô bạn lớp phó tinh nghịch bắt đầu bỏ chạy.

-Đứng lại đó!

Thẩm Yên Nhiên nhanh chân rượt theo. Cô chạy vụt qua Ly Châu đang lớ ngớ nhìn hai người kia. Một lát sau, không nói không rằng, cô đi đến chỗ bọn họ.

-Hi, làm gì ngồi thẫn thờ vậy?-Ly Châu cúi sát đầu xuống, chỉ còn 5cm nữa là môi chạm môi với Huyết Lệ Băng rồi.

-Ừm, ngắm cảnh thôi, còn cậu?

Sau vụ tỏ tình dưới cơn mưa, Huyết Lệ Băng bỗng thân thiết hơn với đám của Ly Châu. Tụi nó đều là những đứa con gái thông minh, biết cách xử lý tình huống, đôi lúc còn khá là ngốc nghếch và khờ khạo. Nhưng giữa bọn nó đều có một đặc điểm đó là: con một, tất nhiên là ngoại trừ Huyết Lệ Băng rồi!

-Người này là...?-Ly Châu thắc mắc nhìn Viên Ngôn.

-Nó là em gái tôi, tên Viên Ngôn!-Huyết Lệ Băng mỉm cười đáp lại.

-Xin chào, chị là Ly Châu. Rất vui được làm quen!-Cô đưa tay ra nhìn nó. Huyết Lệ Băng huých cùi chỏ vào người con bé ý muốn nói là đừng làm người khác chờ lâu.

Viên Ngôn hiểu ý liền bắt tay với Ly Châu. Xong nó lại quay sang chị nó, chờ đợi chị nói tiếp. Huyết Lệ Băng im lặng. Từ đằng xa, tiếng cười đùa của hai người kia ngày một gần. Dạ Hoa Nhã vì mệt mỏi mà dựa vào gốc cây thở hổn hển, trên người cô có vài vết cào cấu, chắc là do móng tay của Thẩm Yên Nhiên gây ra. Ly Châu ngao ngán nhìn hai đứa bạn của mình, cô truyền tay Thẩm Yên Nhiên đưa khăn giấy cho Dạ Hoa Nhã để bạn lau mồ hôi trên trán rồi hỏi:

-Chơi đủ chưa?

Cả hai gật đầu, không báo trước mà cùng liếc nhìn Huyết Lệ Băng và em gái.

-Đây là em gái của cậu ấy. Tên Viên Ngôn!-Ly Châu giới thiệu cho hai người kia biết.

-À!-Lần này là không hẹn mà đồng thanh.

-Thật sự xin lỗi vì những chuyện trước đây nhé!-Huyết Lệ Băng giương đôi mắt xanh biển của mình lên nhìn Thẩm Yên Nhiên.-Ngày đó là do tôi ngu muội nên mới đi hại người như vậy, mong cậu thứ lỗi!

-Không sao mà!-Thẩm Yên Nhiên xua tay, cô cười gượng. Mấy chuyện xưa cũ đó á, cô bỏ qua hết!

Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, Dạ Hoa Nhã đang tìm cách lấy lại sự huyên náo ban nãy thì cô reo lên:

-A, Hắc Phong Lâm kìa!

Mọi người đều nhìn theo hướng cô chỉ. Một cậu con trai với mái tóc màu nâu đen đứng cạnh chiếc xe đạp thể thao, và có lẽ như cậu ta đang nói chuyện vui vẻ với ai đó mà cười rất nhiều. Chiếc áo sơ mi khoác lên mình làm nổi bật khuôn mặt điển trai của Hắc Phong Lâm, ngay chỗ bắp tay được anh xắn tay áo lên càng tăng thêm vẻ quyến rũ của một người thanh niên đang trong thời kì trưởng thành, và chính chỗ đó là cơ "tụ tập" nhiều nhất. Chắc là anh đã dành thời gian rảnh của mình chỉ để đi tập gym, tăng cao sức khoẻ. Thực là một người con trai có sức hút lớn khiến các cô gái không thể nào rời mắt khỏi! Ngạc nhiên nhất là Ly Châu, cô cứ chăm chú nhìn vào anh dù cho tất cả mọi người đã chuyển hướng về phía cô. Dạ Hoa Nhã đập tay cái "bốp" như để đánh thức Ly Châu khỏi cơn mê muội. Cô trêu chọc:

-Uầy, hoá ra là nghiện còn ngại à?

-Không phải nhá!-Miệng nói không nhưng mặt biểu tình. Đỏ không đúng nơi, đúng chỗ.

-Chắc là từ cái vụ tỏ tình kia á, thả thính một câu là nàng đổ liền tay!-Thẩm Yên Nhiên cũng hùa vào góp vui.

-Ê ê nè nha!-Ly Châu xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy ngay. Dù chối bay chối biến thì tụi nó cũng biết hết rồi. Tất cả là do cậu đấy Huyết Lệ Băng, cậu hại tôi rồi!

Phản ứng của cô bạn làm tất cả mọi người bật cười. Những tiếng cười giòn tan hoà cùng vài ba câu trêu chọc khiến cho không khí sôi động hẳn lên. Tình bạn là thế đấy, có thể chọc phá nhau, có thể làm việc gì đó cùng nhau nhưng sẽ không bao giờ dám bỏ nhau!

Chiều tối, mọi người tản nhau ra về. Riêng Ly Châu thì vẫn còn việc phải làm, cô đi mua một ít đồ ăn để dành cho bữa sáng ngày hôm sau. Dạo chơi gần hết ngày rồi, phải có gì đó bỏ bụng đã chứ ! Cô thầm nghĩ. Nói là làm, cô đi vào siêu thị gần đó, sẵn sàng túi tiền để chi tiêu cho những thứ hợp lý.

-Hừm, xem nào, tôm, cá, bánh mì, sô đa. Còn gì nữa nhỉ?-Ly Châu gãi cằm.

-Bánh kẹo mua chưa?-Một giọng nói lạ chen vào phá vỡ suy nghĩ của Ly Châu.

-Ai?

Cô quay lại, Hắc Phong Lâm đứng đó mỉm cười nhìn cô. Ly Châu á khẩu, cơ miệng cô cứng đờ không thể thốt ra được nửa chữ, cô chỉ biết lắp bắp nhìn anh.

-Gì vậy?-Bộ lần đầu tiên gặp người quen trong siêu thị hả?

-Cậu làm gì ở đây vậy?-Ly Châu thì thầm, cô sợ người ta sẽ nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai đứa.

-Đi mua đồ!-Hắc Phong Lâm chiều ý người yêu, thực ngọt ngào!

-Đồ gì?-Ly Châu vẫn tiếp tục.

-Thôi đi, ở đây có ai đâu mà thì với thầm! Cậu bị thần kinh à?-Anh cốc một phát lên đầu cô.

Ly Châu nhìn quanh, quả thật là không hề có ai, chỉ có mỗi hai đứa. Vậy mà thì thầm như bệnh nhân tâm thần. Cô giận cá chém thớt, đấm vào ngực anh một cái thực mạnh:

-Sao không nhắc tôi sớm hơn?

-Cậu không muốn có người yêu lãng mạn à?-Hắc Phong Lâm cười ranh mãnh, anh rất thích trêu Ly Châu đó nha! Chỉ cần nhìn cô giận, tất cả mọi thứ của cô anh đều thấy đáng yêu!

-Suỵt, cậu bị điên à?-Cô bịt mồm anh lại, liếc xung quanh.-Sao lại nói to thế chứ?

-Ừm...ừm!-Ú ớ nói ra được vài chữ mà không ai hiểu.

-Cẩn thận đó, biết chưa?-Ly Châu đưa tay lên miệng ra dấu cho anh yên lặng.

Hắc Phong Lâm ngoan ngoãn gật đầu. Giờ nhìn cô y hệt mẹ anh vậy, Hắc Phong Lâm không nhịn được, liền cười phá lên. Cô nhíu mày, đúng là thần kinh!

Mua được đồ xong thì cả hai cùng dạo bước về nhà. Ánh trăng soi sáng cả con đường, tạo nên khung cảnh lãng mạn, nhưng tâm trạng của Ly Châu thì không lãng mạn như vậy. Cô bực dọc ném viên đá ra giữa đường, lầm bầm:

-Thiệt tình, tại cậu hết đó Băng Băng, nếu cậu im thì tôi cũng đâu có bị như vậy đâu!

Đang nguyền rủa người mang tên Băng Băng thì Ly Châu cảm giác được một sức nặng đè lên vai mình. Cô đen mặt liếc anh:

-Làm cái gì đó? Bỏ ra coi!-Tiện tay nhéo một cái vào bụng liền cảm nhận được phần dưới này rất săn chắc.

-A, đau quá!-Hắc Phong Lâm giả vờ ngất xỉu để coi phản ứng của người yêu nhưng nữ chính là nữ chính còn Ly Châu là Ly Châu, cô không có khiếu lãng mạn nên cứ thế tiếp tục bước đi, bỏ mặc anh lại bên đường.

-Từ từ đã!

Anh cuống lên, đuổi theo cô. Trong lúc chạy, anh gần như lỡ chạm vào tay Ly Châu, biết trước tình huống, anh liều mình nắm tay cô luôn. Năm ngón tay đan xen nhau, lần này tới lượt Ly Châu, cô lúng túng:

-Gì...gì vậy?-Bối rối phát âm nên chẳng rõ được chữ nào ra chữ nào.

-Làm những việc mà người yêu hay làm!-Tỉnh bơ mà nói.

-Ugh, thôi...thôi đi!-Đầu nhỏ tưởng chừng như bốc khói thì một cơn mưa rào chợt đi ngang qua, dập tắt đi khoảnh khắc đó.

-Không thích thì thôi!-Dứt khoát buông tay cô, đi lên phía trước.

Biết mình đã làm Hắc Phong Lâm giận, Ly Châu rụt rè nắm tay anh, mặt vẫn đỏ ửng như thường. Cô ngại ngùng nắm chặt tay anh hơn, nói:

-Đừng giận...tôi nữa!

-Có giận đâu!

Chỉ chờ có thế, Hắc Phong Lâm véo má cô. Thấy chuyện chẳng lành, anh liền bỏ chạy, sau khi nhận ra mình ngốc đến mức nào cô tức tốc bắt anh lại nhưng hụt. Ly Châu la lên:

-Cậu không thoát khỏi tôi đâu, đừng hòng lừa tôi nữa nhá!

-Hahahahahahaha!!!

Trên con phố vắng người, có một cặp đôi đang chơi trò rượt bắt với nhau, trông rất vui. Đời còn dài, cứ tận hưởng hết thời gian đi, Ly Châu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro